Thất Trinh

Chương 17: Huấn luyện chó

Chương 17: Huấn luyện chó

Editor: L’espoir

*

Tờ giấy đầy chữ viết tay, bị Winlay nhào thành một cục ném đi.

Nàng giơ tay lên gọi Simon: “Lại đây.”

Simon cẩn thận đi qua, cố gắng không giẫm lên đồ trang sức và sa tanh trên mặt đất. Bước chân của hắn hơi nặng nề, đó là kết quả của việc cố gắng kiểm soát.

Thú nhân tráng kiện thô dã căn bản không phù hợp với căn phòng nữ tính xinh đẹp tinh xảo này. Hắn giống như một con quái vật xông vào lung tung, nửa quỳ xuống một cách vụng về, khom lưng đưa đầu đến dưới bàn tay con gái của Công tước.

Winlay xoa xoa mái tóc ngắn màu xám khói thô cứng của Simon, tay còn lại nhéo nhéo giữa hai mày, có chút mệt mỏi thở ra một hơi.

Nàng đã xác định một thực tế.

Laninchet sẽ không giải trừ hôn ước với nàng. Cuộc hôn nhân này vốn là một cuộc hôn nhân chính trị, gia tộc Carter cần một Hoàng hậu cho có mặt ngoài, đề cao danh dự, mà hoàng thất cần tài lực và quyền thế của gia tộc Carter.

Mặc kệ Winlay cố gắng như thế nào, tìm biện pháp gì, cũng không cách nào thay đổi tương lai mình phải kết hôn với Laninchet. Nàng có thể nói với Công tước Fährmann rằng hoàng gia đang toan tính nuốt chửng gia tộc Carter, đưa cha và các anh em chú bác của cha lên máy chém ư? Nàng có thể nói với phu nhân Carter rằng Laninchet sẽ không bao giờ yêu vợ mình, cũng không bao giờ chạm vào nàng, càng không thể cho nàng quyền lực, vậy thì kết hôn còn có ý nghĩa gì nữa không?

Cha nàng chỉ biết cười ha ha, mà mẹ nàng sẽ bày ra rất nhiều đạo lý cũ kỹ và buồn cười.

Về phần người anh cả đang làm sứ thần ngoại giao ở phía đông Handa xa xôi… Ba tháng sau hắn mới trở về, chỉ vừa kịp cho hôn lễ của Winlay. Huống hồ gì tính cách của người này lạnh lùng, không gần gũi với nàng.

Wenlay rất đau đầu.

Bộ não của nàng không thể suy nghĩ quá lâu, 《Eve được sủng ái》chỉ phác thảo sơ lược cốt truyện một cách mơ hồ, không thể tiếp tục nữa.

… Như thể có một thế lực nào đó đang ngăn chặn nàng hiểu thêm về cuốn sách.

Vì khó chịu và bực bội, ngón tay của nàng hơi dùng sức, nắm lấy chân tóc của Simon.

Thú nhân lai phát ra một tiếng nức nở ngắn ngủi. Hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn chăm chú vào Winlay đang không vui vẻ, mím mím môi, hô lên: “Tiểu thư.”

Winlay còn đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, không chú ý tới lời nói của thị vệ.

Giọng Simon khàn khàn trầm thấp, giọng điệu xen lẫn niềm khao khát thầm kín và không muốn xa rời.

“Tiểu thư…”

“Tiểu thư Winlay…”

Hắn không thể nhìn vào đôi chân trần trụi và độ cong đáng yêu đang phập phồng trước ngực của nàng, đành phải dừng lại trên mặt nàng. Sự ấm áp của hoa viên tường vi trắng dường như đã trở thành một giấc mơ, tất cả những trải nghiệm ngọt ngào đều là sự tưởng tượng của chính hắn. Nhưng hắn lại nhớ nàng rất nhiều.

Nhớ giọng điệu tò mò ác ý, đôi chân trắng nõn mềm mại, giữa hai chân ướŧ áŧ lại nhút nhát của nàng. Nhớ đến dáng vẻ nàng thét chói tai rơi lệ, hai tay chà đạp lên cơ thể hắn.

Hắn nhớ nàng.

Càng đau đớn hơn vì nàng.

Tiểu thư Wenlay chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình với bất kỳ ai. Chịu ấm ức hoặc gặp phải phiền toái cũng luôn muốn tự mình giải quyết. Cho dù đêm qua Simon từng cùng da kề da với nàng, hiện tại cũng chỉ có thể nửa quỳ nửa ngồi nằm ở trước ghế dựa, làm một vật bài trí có độ ấm.

Wenlay không biết suy nghĩ của Simon.

Nàng vừa xuất thần, vừa đùa giỡn với mái tóc của hắn. Ngón tay trượt xuống theo da đầu nhạy cảm, nắm lấy vành tai nóng bỏng. Xoa nắn sụn đàn hồi vài cái, sau đó lại vuốt ve đường hàm góc cạnh rõ ràng của thú nhân.

Phu nhân Carter không cho phép con gái mình nuôi bất kỳ đồ chơi nào, ngay cả một con chim sẻ.

Mà Winlay rất thích con mèo rừng ngày nào cũng đi tuần tra trong vườn, mặc dù con mèo rừng ấy lúc nào cũng ngạo mạn tao nhã, trên người luôn mang theo mùi nước hoa của tình nhân Công tước. Nàng cũng thích chó, chẳng hạn như sói tuyết, cáo lông, con chó hung dữ chưa thuần hóa nhưng luôn trung thành.

Mà bây giờ Simon giống như thú cưng của nàng.

Một con chó to xác có hơi phiền toái, cũng không làm nũng nhiều lắm.

Wenlay không chú ý đến tiếng gọi của Simon. Nhưng khi nàng cào vào cổ họng đang run rẩy của hắn, nàng cảm nhận được hơi thở nóng rát trên mu bàn tay mình.

“Làm sao mà…”

Nàng nhìn xuống dưới, nhìn thấy cái thứ phồng cao dưới háng Simon. Thú nhân này tựa hồ cũng không biết cách che đậy, chỉ lấy đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt ẩn nhẫn và căng thẳng.

“Simon.”

Winlay tạm thời gác lại nỗi lo âu của mình, dùng mũi chân đá đũng quần của hắn, “Vì sao ngươi… Dễ động dục như vậy chứ?”

Thú nhân thuần chủng có thời kỳ động dục cố định. Tùy thuộc vào chủng tộc, thời kỳ động dục có thể dài hoặc ngắn. Nhưng Simon vẫn luôn tỏ ra rất kiềm chế, chưa bao giờ thất thố trước mặt Winlay, đến nỗi nàng nghi ngờ thú nhân lai sẽ không có rắc rối này.

Cho đến khi bắt gặp hắn thủ da^ʍ vào tối qua.

“Ta nhớ ra rồi.” Winlay không nhẹ không nặng giẫm lên dươиɠ ѵậŧ của Simon, nhiệt độ bùng nổ trong vải tản ra, liếʍ láp lòng bàn chân của nàng, “Chiếc khăn tay mà ngươi dùng, trước đó đã lau mồ hôi cho ta. Cho nên là, Simon à… Ngươi chỉ động dục với mỗi mình ta, hay là vốn là dễ dàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Thích dùng mùi hương của phụ nữ để tạo ra ảo tưởng đây hả?”

Ngữ khí của thiếu nữ mang theo vẻ trêu tức không chút để ý.

Simon không thể chống lại ý xấu của chủ nhân, chỉ có thể khàn giọng khó khăn trả lời: “Tôi chỉ động dục với chủ nhân là người.”

Winlay cúi người cắn nhẹ cổ họng của hắn. Giống như là thưởng cho một chú chó ngoan ngoãn, ngón tay vuốt ve gáy của hắn, mà động tác dưới bàn chân tăng tốc hơn rất nhiều.

Nàng giẫm lên cái thứ nóng bỏng cực lớn kia, ngón chân thỉnh thoảng lướt qua túi tinh phồng lên, miêu tả đường nét dươиɠ ѵậŧ của hắn qua lớp quần. Cơ bắp cả người của Simon căng chặt, tấm lưng rộng lớn rắn rỏi kéo thành một vòng cung cực kỳ đầy đặn. Hắn mờ mịt luống cuống nhìn Winlay, phát ra tiếng nức nở và tiếng thở dốc vụn vặt không kiểm soát được, ưỡn eo hông để mình được tiểu thư vuốt ve nhiều hơn.

Nhưng một giây trước khi đạt đến cao trào, Winlay đột nhiên thu hồi chân, đứng dậy đi vòng qua hắn.

Simon bị bỏ rơi vẫn quỳ xuống ngồi đó, không hiểu mình đã phạm sai lầm gì. Dươиɠ ѵậŧ dưới thân bị ép chặt vào lớp vải, không có chút dấu hiệu yếu ớt nào, phần đỉnh bị trói buộc thậm chí còn tràn ra một ít chất nhầy, làm ướt một mảng nhỏ trên lớp quần.

“Tiểu thư… Winlay?”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!