Chương 13: Cọ sát bên ngoài cơ thể
Editor: L’espoir
*
Simon suýt đã bắn ra một lần nữa.
Gậy thịt vừa có ý định đầu hàng, đã bị Winlay dùng sức giẫm xuống: “Ai cho phép ngươi xuất tinh?”
Từ xuất tinh này, lại nói ra một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, mang theo hơi thở dâʍ đãиɠ không thể giải thích được.
Đầu lưỡi Winlay có chút tê dại.
Nàng vịn bả vai rộng lớn của Simon, lòng bàn chân cảm nhận được sức nóng mãnh liệt, trái tim trong l*иg ngực cũng đập thình thịch.
Cảm giác phá vỡ quy tắc, nguy hiểm nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Xé nát hình tượng ngoan ngoãn ban đầu của bản thân, dường như cũng khiến con người ta cảm thấy sung sướиɠ.
Cơ thể Winlay chồng chất rất nhiều cảm xúc. Đêm nay nàng rất cần một chỗ để trút ra, nhưng cố tình sao đầu óc Simon mê muội bị đυ.ng phải.
Kế hoạch phá hoại khu vườn không thể thực hiện được, bây giờ nàng lại kéo một người đáng thương khác, cùng nhau chạy đến vực thẳm của sự ghét bỏ thế tục.
Simon thực sự rất biết nghe lời.
Winlay không cho phép hắn xuất tinh, hắn liền căng chặt cơ thể, nghiến răng đến mức kẽo kẹt ra tiếng, ngay cả đuôi mắt cũng nhịn đến đỏ bừng.
Winlay yêu cầu hắn cởϊ áσ khoác ra, hắn gần như thô bạo xé rách áo khoác và áo sơ mi ra, ném sang bên cạnh.
Màn đêm đã buông xuống. Trong ánh sáng mờ ảo, thân hình thú nhân lai có vẻ cường tráng mà xinh đẹp. Vai rộng eo hẹp, hàng rào cơ bắp rõ ràng. Vảy mịn phủ rải rác trên ngực và dưới xương sườn, giống như lông tơ của con người, bao phủ phần bụng săn chắc và khỏe khoắn.
Winlay vuốt ve cơ ngực của hắn.
Nơi này rất đàn hồi, nhưng cũng rất lớn. Nàng rất có hứng thú nhéo nhéo vài cái, sau đó bóp núʍ ѵú cứng rắn của hắn.
Cổ họng Simon lăn lộn, tràn đầy hơi nóng chặn ở cổ họng, muốn phun ra. Hắn ngậm chặt miệng, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn thiếu nữ trước mặt nữa.
Winlay giống như một cô học sinh lòng ngập tràn sự hiếu kỳ, nhiều lần khám phá cấu trúc sinh lý của thú nhân. Nàng véo núʍ ѵú của Simon tới mức nó sưng to và đứng thẳng lên, làn da được bao phủ các vết đỏ. Lại phập phồng theo đường cong cơ thể, nàng vuốt ve lớp vảy dưới sườn, dưới cơ bụng run rẩy, cùng với đường nhân ngư xinh đẹp của Simon.
Bàn chân đang chà đạp gậy thịt kia trở nên có chút lười biếng. Lâu lâu mới chịu động vài cái, lúc thì cọ xát qυყ đầυ nhạy cảm, lúc thì nghiền tới nghiền lui thân gậy một cách thô bạo.
“Hình như ta nghĩ sai rồi.”
Nàng nói, “Nơi có vảy dài khi sờ vào sẽ khá lạnh, đây thực chất chính là lớp vảy ngăn cách nhiệt độ cơ thể chăng? Thế cho nên những thứ nằm bên dưới sẽ nóng, phải không?”
Giọng điệu của nàng rất bình tĩnh, bình thản đến mức tựa như một cuộc thảo luận học thuật.
“Ngươi còn có chỗ nào mọc vảy nữa? Chúng có tróc ra định kỳ không? Nếu tróc ra, có cảm giác đau đớn dữ dội không?”
“Nơi này…” Nàng chọc chọc đầṳ ѵú của hắn, khiến nó run rẩy một trận rất nhỏ, “Tôi không thấy rõ lắm, nó có màu gì vậy? Giống màu mắt của ngươi sao?”
Simon chịu đựng nỗi đau và sung sướиɠ của mình, thấp giọng trả lời nàng: “Nóng, bình thường đã nóng, khi động dục sẽ nóng hơn.”
Cánh tay và chân cũng có vảy, cũng không bị tróc ra. Vảy nhỏ gần túi tinh là nơi nhạy cảm nhất, nếu bị lột ra, đại khái có thể đau đến mức cương cứng.
Phải, đau đến mức cương cứng.
Núʍ ѵú đỏ au, không khác gì màu của đồng tử. Nếu tiểu thư muốn xem, tôi có thể đi đến một nơi có ánh sáng cho người xem.
Người còn muốn biết cái gì nữa?
Tiểu thư Winlay ngây thơ vuốt ve yết hầu của Simon, ngón cái dùng sức đè lên, ngăn cản lời nói khàn khàn và trầm thấp của hắn.
Thú nhân lai thở dồn dập, cơ thể vẫn không nhúc nhích, gậy thịt thẳng tắp ở bụng dưới bại lộ trong không khí, lỗ của qυყ đầυ co rút lại phun ra chất nhầy nóng rực.
Winlay ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của hắn.
Rõ ràng nguy hiểm đến mức như thể một giây sau sẽ nhào tới cắn xé cổ chủ nhân, nhưng hắn lại luôn cố chịu đựng, thuận theo, không dám cãi lại bất kỳ yêu cầu nào của nàng.
Con chó nghe lời xứng đáng được khen thưởng.
Winlay xoa xoa mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi của Simon, kéo tay hắn chui vào váy của mình, dạy hắn dùng móng vuốt sắc nhọn để cắt đứt qυầи ɭóŧ.
Những miếng vải mỏng rơi trên bãi cỏ. Đáy váy của Winlay trở nên trống rỗng.
Nàng muốn hắn đứng dậy, lại chê vóc dáng hắn quá cao, túm lấy cơ ngực muốn hắn hạ thấp eo xuống một chút. Simon mặc cho nàng đùa nghịch, trong tai ù ù, máu chảy xuôi điên cuồng. Hắn nảy ra một phỏng đoán không thể tin được, sau đó tận mắt nhìn Winlay nhấc làn váy lên, dùng giữa hai chân đang trần trụi kẹp lấy dươиɠ ѵậŧ thô dài cứng rắn của hắn.
Hoa môi mềm mại ấm áp dán vào gậy thịt nóng hổi, miệng huyệt bị giấu bên trong dường như bị làm cho nóng lên, hơi co rút lại.
Winlay kẹp cây gậy sắt khổng lồ của thú nhân lai, bắp đùi bất giác run rẩy. Nàng bắt lấy cánh tay của hắn, móng tay của nàng cắm sâu vào trong da thịt của hắn.
“Ngươi động một cái.” Nàng ra lệnh cho hắn, “Không được phép cắm vào, có nghe thấy không?”
Đáp lại nàng là cái ôm bất ngờ của Simon.
“Cũng không được ôm!”
Mệnh lệnh của Winlay đương nhiên phải làm theo.
Simon chỉ ôm trong một giây, như thể muốn đưa nàng vào cơ thể mình. Sau khi bị Winlay khiển trách, lập tức buông nàng ra, chỉ dùng bàn tay ôm hờ eo nàng. Hắn không cần nàng chỉ đạo nữa, thẳng hông tự động đưa đẩy.
Gậy thịt liên tục ma sát môi hoa, phần đỉnh vểnh lên thỉnh thoảng xuyên qua giữa hai chân Winlay, chọc vào trong chiếc váy hoa nhỏ. Đôi khi nó cũng dán vào khe mông, trượt qua chỗ lõm của đường huyệt, chọc vào những hạt thịt đang ẩn bên trong môi hoa.
Winlay bị đâm đến không đứng vững được, mũi chân miễn cưỡng chống trên mặt đất, hai chân run rẩy dữ dội. Nàng bắt lấy cánh tay simon, tầm mắt lại lướt qua hắn, ném ánh nhìn về phía tòa lâu đài rực rỡ ánh đèn cùng với nhà kính u ám tĩnh mịch phía xa xa.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!