Chương 11.1: Tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với người
Editor: L’espoir
Nước thuốc trong tay Wenlay rớt xuống đất.
Chất lỏng ăn mòn chảy ra, trong nháy mắt đốt cháy đồng cỏ thành đất cháy sém. Một vài giọt bắn tung tóe trên giày cao gót của cô,à tạo thành những lỗ đen trên nền sa tanh trắng như ngọc trai.
Wenlay đá rơi giày, băng qua vùng đất bốc khói trắng cay xè, đi chân trần đến trước mặt Simon.
Simon đã quỳ xuống đất từ lâu. Lỗ tai của thú nhân con lai rất nhanh nhạy, trong nháy mắt bình nước thuốc rơi xuống đất, hắn lập tức phát hiện Wenlay đã đến.
Trên thực tế, hắn hẳn là sớm nắm bắt được hơi thở hơi biến hóa trong không khí.
Nhưng bộ não của Simon quá hỗn loạn. Hắn đắm chìm trong trí tưởng tượng tìиɧ ɖu͙© dơ bẩn ti tiện, thống khổ vì đạo đức bại hoại của bản thân, cho nên đối với cảm giác bên ngoài không còn nhạy bén, coi động tĩnh bị giẫm đạp trên bãi cỏ như tiếng mèo con bắt bướm.
Tiểu thư Wenley không nuôi thú cưng. Nhưng Công tước xứ Fährmann có một người tình thích mấy con động vật nhỏ này. Nàng ta nuôi một con mèo rừng lông xù xì, con mèo béo kia mỗi ngày sẽ tuần tra phủ đệ, nhảy vào hoa viên của tiểu thư Wenlay để ngủ nướng.
Bây giờ hắn biết mình đã nghĩ sai rồi.
Không có mèo xung quanh. Trong suy nghĩ, tiểu thư Wenlay đứng giữa biển hoa tường vi trắng, đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp ẩn chứa một chút kinh ngạc không ngờ. Nàng mặc một chiếc váy hoa dài màu xanh lá cây, cả người thoạt nhìn yên tĩnh lại tao nhã, giống như tinh linh lạc vào một vùng đất bẩn thỉu.
Mà bản thân Simon, thậm chí còn không kịp thu thập dươиɠ ѵậŧ dính tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Hai đầu gối hắn quỳ xuống đất, thắt lưng quần vẫn mở rộng như trước, lộ ra từng khối cơ bụng rõ ràng. Vảy nhỏ màu xanh biển lan ra từ ngực đến hạ thể, ở vị trí háng phác họa hình dạng tà ác của đầu bọ cạp. Những dấu hiệu phi con người này thậm chí còn bao phủ cả túi tinh nặng trĩu đến nỗi dươиɠ ѵậŧ của hắn xuất hiện hai màu sắc khác nhau.
Thân gậy đỏ bừng như nham thạch nóng chảy, gốc gậy màu xanh sẫm dần dần chuyển màu, như quặng thạch có độc.
Ánh mắt Wenlay dừng lại ở chỗ đó một giây, thân thể Simon đã căng thẳng một phần.
“Không, xin đừng nhìn nó.”
Hắn khom lưng xuống, ngón tay khảm sâu vào thảm cỏ ướt mềm, mỗi một âm tiết đều có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng diệt đỉnh.
Nhưng khuôn mặt thú nhân không cách nào biểu lộ quá nhiều tình cảm, giọng nói thô ráp cũng đơn điệu như trước. Trong suốt những năm tháng dài dày vò, Simon đã quên mất cách chơi đùa với biểu cảm, hắn đã quen với sự im lặng ít lời, khuôn mặt không có gợn sóng.
Wenley lại không thể cảm nhận được nỗi đau của hắn.
Nàng chỉ ý thức được, thị vệ bên cạnh có du͙© vọиɠ tìиɧ ɖu͙© với mình.
Có lẽ đó là lý do tại sao hắn khao khát sự gần gũi.
Wenley không vui vì bị xúc phạm, cùng với sự tò mò kỳ diệu, nàng rũ mắt nhìn chằm chằm vào thứ giữa hai chân Simon.
Nó đã có chút mềm nhũn, nhưng vẫn có kích thước đáng sợ, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của con người.