Chương 10.2: Quấn khắn tay tự an ủi
Editor: L’espoir
*
“Có lẽ ta không cần lo lắng về nàng, dẫu sao thì nàng là nữ nhân của gia đình Carter mà, đúng chứ?”
Nữ nhân nhà Carter, trông như thế nào nhỉ?
Wenlay nhìn lại hắn, trong đầu lại mơ hồ hiện lên một khuôn mặt hiền thục.
Họ có thể là chị họ của nàng, em gái họ của nàng, nhưng cuối cùng những hình ảnh này được hợp lại thành những người mẹ già cô đơn trong nhà kính.
Gả vào nhà Carter, rời khỏi nhà Carter, tất cả đều dịu hiền, bảo thủ, xinh đẹp, ngoan ngoãn.
Cho dù chồng có hoang đàng đến đâu, bọn họ cũng chỉ biết trách tội nữ nhân bên cạnh chồng, và do bản thân mình chưa đủ hoàn mỹ.
Đây không phải là người bình thường.
Đây là một con cừu đã được thuần hóa, đang cắt tỉa những bông hoa tường vi treo trên tường.
Một vật trang trí đang chết dần chết mòn.
Wenlay không nhớ mình trở về như thế nào.
Nàng rất mệt mỏi, sau khi xuống xe ngựa, ngửa cổ nhìn thật lâu, luôn cảm thấy phủ Công tước xa xỉ tráng lệ này trở nên xám xịt lại âm trầm.
Ánh hoàng hôn màu tím đỏ nặng trịch đè lên bầu trời, một hoặc hai con quạ bay lượn vòng quanh trên ngọn tháp của lâu đài.
Thế giới là một cuốn sách, nàng là một trò đùa trong cuốn sách.
Người hầu bên cạnh cẩn thận gọi cô: “Thưa tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?”
Wenlay không nói gì, cất bước đi vào cửa cổng dinh thự.
Chỗ ở của nàng nằm ở phía đông của lâu đài, đó là một tòa nhà Rococo nhỏ màu trắng, ngoài ra còn có một khu vườn nhỏ đầy hoa hồng trắng.
Hoa hồng trắng là được trồng từ trước, nghe nói là vì khi còn bé lần đầu tiên gặp Laninchet, đối phương dùng giống hoa này để miêu tả nàng, cho nên Fährmann rất cao hứng, trực tiếp xúc tất cả thực vật trong hoa viên để biến thành loại giống ngọt ngào kiều quý này.
Nghĩ tới đây, Wenlay đột nhiên nảy sinh một mong muốn phá hủy không thể kìm nén được.
Nàng lấy một đống thuốc ăn mòn từ phòng thí nghiệm, đuổi hết tất cả những người hầu đi, sải bước đi vào khu vườn.
Sắc trời đã càng lúc càng tối, nàng nghĩ đến việc mình sắp phải làm, trong lòng dâng lên một tia hăng hái mơ hồ.
Tuy nhiên, trước khi đến bức tường hoa nở rộ nhất, Wenlay thoáng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Đó là Simon.
Simon mặc áo khoác thị vệ màu đỏ sậm, quần đen dàu hơi rộng.
Hắn quay mặt về phía bức tường hoa, sống lưng hơi cong lên, tay phải không biết đang làm cái gì.
Wenlay nghe được tiếng nức nở tinh tế. Trong nức nở lại xen lẫn tiếng thở dốc.
Nàng cho rằng hắn đang khóc.
Nhưng Simon cũng sẽ khóc sao?
Wenlay nhẹ nhàng bước đi qua, cách một khoảng cách, nàng thấy rõ quang cảnh ở bụng dưới của đối phương.
Dây lưng và nút quần đã sớm bị cởi ra, chỉ vừa đủ treo trên xương hông, móng vuốt sắc bén nắm một cây gậy thịt dài đỏ bừng, kịch liệt di chuyển lên xuống.
Hắn tựa hồ dùng rất nhiều sức lực, phảng phất như đây không phải là một chuyện vui vẻ gì cho cam, mà là sự trừng phạt và tra tấn nào đó.
Wenlay chú ý tới, trong lòng bàn tay Simon còn nắm giữ thứ gì đó.
Màu trắng xỉn, rách nát... Khăn tay.
Nó giấu ở trong lòng bàn tay hắn, bọc ở trên thân gậy đáng sợ và khoa trương, bị chà xát đến phá lệ thê thảm.
Trong quá trình di chuyển, móng tay cọ vào phần đầu của dươиɠ ѵậŧ có hình dạng quái dị.
Simon thở hổn hển, lên tiếng rêи ɾỉ mơ hồ thoát ra từ kẽ răng.
“Tiểu thư Wenlay...”