Trong quán bar của Dung Lộ, Phục Ngôn vừa nhâm nhi bánh ngọt vừa phun tào* với cô.
* Thổ tào (tiếng Trung: 吐槽, thường được dịch sang tiếng Việt là Phun tào) là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc.
“Thằng cha già kia cứ vớ vẩn sao sao á, nói chuyện cũng buồn nôn nữa.” Phục Ngôn nhớ tới lúc Mục Kham gọi mình là ‘bé cưng’, vô cùng ghét bỏ xúc một muỗng bánh kém thật to bỏ vào mồm, nuốt cái ực. Bộ dạng ra sức nhai nuốt đó của cậu trông giống như thứ cậu đang nhai không phải là bánh kem vậy.
Dung Lộ bị dáng vẻ tức giận của thằng bé Phục Ngôn này chọc cười, cố nhắc nhở cậu nếu lần sau có gặp lại đối phương thì nhất định phải cẩn thận.
Phục Ngôn ngậm bánh kem trong miệng, nhồm nhoàm không rõ nói: “Đối tượng xứng đôi lần sau sao lại có thể gặp được tên đó nữa chứ, xác suất này thấp lắm á.”
“Cũng đúng.” Dung Lộ gật đầu, trừ phi hai người bọn họ khóa chặt lẫn nhau, nếu không thì tỷ lệ gặp lại lần nữa thật sự rất nhỏ.
“Hứ, không nói đến tên đó nữa.” Phục Ngôn nhìn đồng hồ, ánh mắt lập tức sáng rực. “Mau mau mau, ‘Quyến Rũ Rời Nhà’ sắp bắt đầu chiếu rồi!”
“…” Vì sao Tiểu Ngôn lại thích xem cái thể loại phim truyền hình đô thị máu chó ngu ngốc ngay cả cô cũng không thèm xem này vậy!!! Dung Lộ bất đắc dĩ mở huyền phù TV* lên, bấm tới đài Tinh Tế, cùng xem phim truyền hình với cậu.
*TV lơ lửng trên không trung.
Tận cùng bên trong khu dừng chân của quân khu phía bắc có một căn biệt thự sang trọng xa hoa chiếm diện tích rất lớn, đó là nơi ở của năm người lãnh đạo quân khu hiện nay.
Trong một căn phòng vô cùng sạch sẽ mát lạnh với tone màu trắng xám đen làm chủ đạo trên lầu hai của căn biệt thự, ngoại trừ những đồ dùng gia đình cơ bản ra thì không có bất kỳ bày trí dư thừa nào, tối giản đến cực điểm.
“Lâm Chỉ, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tìm em vậy?” Mục Kham bước vào phòng, vô cùng tùy ý nằm dài lên sô pha, ánh mắt nhìn về phía đội trưởng đội một của quân khu đang đứng trước bàn làm việc lau chùi khẩu súng của mình , đối phương cũng là lão đại của năm người bọn họ —— Lục Lâm Chỉ.
Lục Lâm Chỉ nhìn Mục Kham, ánh mắt bình tĩnh, âm thanh trầm thấp vang lên: “Nghe nói em bị người ta gϊếŧ trong trò chơi?”
“Khụ khụ khụ! Anh, anh nghe ai nói vậy?!” Mục Kham vừa uống một ngụm nước thì lập tức bị lời nói của hắn làm sặc. “Người của bộ Điều Trị nói cho anh biết à?”
Lục Lâm Chỉ trầm giọng hỏi: “Cho nên, mọi chuyện là như thế nào vậy?”
Mục Kham vội vàng giải thích, ý đồ muốn lấy lại chút mặt mũi: “Em chỉ là bất cẩn thôi! Dù sao em cũng đánh thắng hơn đối phương còn gì.”
Mục Kham nhớ lại thân thủ của Phục Ngôn, cảm thán: “Nhưng mà người chơi đó quả thật rất lợi hại, nếu chỉ là vật lộn đánh tay đôi thì hẳn em ấy sẽ thắng Thời Dư.”
“Hơn nữa… Trên người em ấy có một thứ rất là thú vị.” Mục Kham khẽ cong môi cười, trong lòng càng chờ mong lần nhiệm vụ tiếp theo hơn nữa. Anh đứng dậy, nhìn ánh mắt chứa đựng nghi vấn của Lục Lâm Chỉ, thần bí nói: “Tạm thời em giữ bí mật trước đã, chờ sau khi em xác nhận xong thì sẽ nói cho mọi người cùng biết.”
Nói xong, Mục Kham liền sung sướиɠ nện bước rời khỏi phòng.
[Trò chơi thứ tư: Ăn trộm bị bắt.]
[Tóm tắt: Cậu là một tên ăn trộm tiếng xấu đầy mình, chuyên trộm đá quý giá trị cao vô cùng quý hiếm, hơn nữa vẫn luôn thành công chạy thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Lần này, phía cảnh sát đặc biệt mời đến một vị hình cảnh dày dặn kinh nghiệm từ trụ sở tỉnh đến đây, chuyên môn tới bắt cậu.]
[Nhiệm vụ: Làʍ t̠ìиɦ cùng hình cảnh (Thời hạn: Một ngày)]
Phục Ngôn trợn mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong một cái nhà kho tối tăm, bên cạnh cậu là một gã đàn ông bị lột sạch đồ, chỉ chừa lại đúng cái qυầи ɭóŧ đang hôn mê nằm đó, mà trên người cậu lại đang mặc một bộ đồng phục cảnh sát.
Phục Ngôn mở điện thoại di động lướt xem các tin tức liên quan, thì ra hiện tại cậu đang chuẩn bị ngụy trang thành một viên cảnh sát để trà trộn vào bảo tàng, trộm đi viên kim cương lớn nhất trong đó.
Phía cảnh sát cực kỳ coi trọng lần hành động vây bắt này, thậm chí cố ý điều một số cảnh sát trực thuộc những khu khác lại đây giúp một tay, vì vậy có rất nhiều cảnh sát lạ mặt, không quen thuộc lẫn nhau, điều đó khiến cậu có cơ hội để trà trộn vào trong.
Phục Ngôn cảm thấy khá hưng phấn, đây là lần đầu tiên cậu làm ăn trộm đó.