Phục Ngôn sửa sang lại cảnh phục trên người, đè vành nón thấp xuống, mặt không biến sắc bước ra ngoài, đúng lúc nghe được cục trưởng Cục Cảnh Sát đang triệu tập tất cả mọi người xếp hàng trước cửa viện bảo tàng, thế là cậu liền hết sức tự nhiên hòa lẫn vào trong đại đội.
“Giới thiệu với mọi người, đây là hình cảnh Mục của tỉnh trên được điều tới đây hỗ trợ chúng ta, mọi hành động ngày hôm nay của mọi người đều phải nghe sự chỉ huy của hình cảnh Mục.” Cục trưởng cung kính nhìn về phía người đàn ông đang đứng dựa tường trong góc tối.
Mục? Trong lòng Phục Ngôn đột nhiên sinh ra cảm giác không ổn lắm.
Người đàn ông bước ra khỏi chỗ tối, cảnh phục phẳng phiu phác họa dáng người cao lớn cường tráng của anh, áo khoác ngoài không cài nút lại, bộ dạng trông khá biếng nhác.
“…” Phục Ngôn nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt mình, cạn lời. Mẹ nó, sao lại là thằng cha này nữa?
Mục Kham nhìn lướt qua đám cảnh sát phía dưới, lúc anh đang chuẩn bị nói vào cậu có lệ thì hệ thống trong đầu anh lại đột ngột nhắc nhở: [Ting, người chơi đã xuất hiện.]
Mục Kham nhướng mày, bé mèo con trà trộn vào đây rồi sao?
“Chào mọi người, tôi tên Mục Kham, toàn bộ quá trình của lần hành động vây bắt này sẽ do tôi chỉ huy…” Mục Kham vừa nói, vừa quan sát phản ứng của đám người phía dưới, rất nhanh anh đã phát hiện một viên cảnh sát nhỏ đang cúi gằm mặt xuống, ngũ quan của đối phương bị vành nón che khuất, chỉ lộ ra đôi môi anh đào đỏ mọng đang cắn chặt cùng với chiếc cằm thon nhỏ.
“… Vì đảm bảo lần hành động này thành công, tôi cần phải xác định thân phận của các người có phải là thật hay không, bởi vì rất có thể tên trộm đó đã giả dạng thành bộ dạng của các người, trà trộn vào bảo tàng.” Mục Kham hơi cong môi lên, lời này vừa nói ra, anh lập tức nhìn thấy cảnh sát nhỏ thở phì phò ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, giống như đã sớm biết được anh đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.
Rốt cuộc thì Mục Kham cũng đã nhìn thấy bé mèo nhỏ bản thân ngày nhớ đêm mong, nhớ đến cảm giác sảng khoái khi đánh nhau với cậu lần trước, còn có nụ hôn ngọt ngào khi ấy, đôi con ngươi đen tuyền của anh lập tức tràn đầy hưng phấn.
Đột nhiên, Phục Ngôn bày vẻ mặt quỷ với anh, ngay sau đó cậu nhanh chóng móc ra thứ gì đó trong túi rồi lén ném xuống đất, một luồng khói lớn lập tức phun đầy ra ngoài.
“Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?!” Cục trưởng hoảng loạn kêu lên, đội ngũ phía dưới lập tức tan đàn xẻ nghé.
Phục Ngôn thừa dịp hỗn loạn nhanh nhẹn chạy thoát khỏi hiện trường, cậu sẽ không ngốc đến mức đánh nhau với thằng khốn đó đâu! Cậu đánh không có lại!
Mục Kham thấy Phục Ngôn chạy trốn cũng không nóng nảy, trong đầu anh vẫn tràn ngập hình ảnh cậu bày ra khuôn mặt ếch ộp lúc nãy, nửa đầu lưỡi nhỏ đỏ xinh thè ra, đôi mắt mèo to tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh không nhịn được khẽ thở dài, lẩm bẩm: “Bé mèo con đáng yêu quá đi mất…”