Hoan Nghênh Tiến Vào Tòa Thành Ham Muốn

Chương 11

“Thật đáng yêu.” Mục Kham cười nhẹ, dươиɠ ѵậŧ nhỏ của cậu dễ dàng bị anh bao trùm bằng một bàn tay, khi thì xoa nắn, lúc lại nhẹ nhàng sục lên xuống.

“Ưm a~” Cảm giác này, thật kỳ quái… Tấm chiếu chưa trải Phục Ngôn mơ mơ màng màng, đôi môi anh đào kiềm lòng không đặng phun ra từng tiếng rêи ɾỉ.

Người đàn ông cao lớn ngồi trên giường, từ trên cao nhìn cảnh tượng thiếu niên ngây ngô dần nở rộ trong lòng bàn tay của mình,dần dần thưởng thức được mùi vị của tìиɧ ɖu͙©. Dươиɠ ѵậŧ nhỏ sau khi nếm được kɧoáı ©ảʍ rất nhanh liền dựng đứng lên, lỗ niệu đạo khỏe mạnh kháu khỉnh phun đầy dịch tuyến tiền liệt.

“Chờ… Muốn tè ra quần… A ——” Phục Ngôn cảm giác như có thứ gì đó muốn phun ra, cậu lắc đầu, lưng vô thức duỗi thẳng ra, kɧoáı ©ảʍ run rẩy xông thẳng lên não như thủy triều, dưới hành vi đột ngột tăng nhanh của Mục Kham, cậu nhanh chóng bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng sữa khiến toàn bộ quần áo vào ga giường vấy bẩn.

“Ha ha, thật nhanh.” Mục Kham khẽ nhíu mày, trong đôi tròng mắt đen dấy lên lửa dục dọa người, quần tây dưới háng cũng căng phồng một đống lớn, có thể thấy vốn liếng của anh hùng hậu đến mức nào.

Phục Ngôn thở phì phò, đôi mắt mèo phủ kín tìиɧ ɖu͙© mê mang nhìn Mục Kham, cậu bẹp bẹp miệng, âm thanh mềm nhũn nũng nịu nói: “Anh không hôn em sao?”

Mục Kham nở nụ cười, anh cởϊ áσ sơ mi ra, phơi bày cơ bụng rắn chắc. Mục Kham xích lại gần Phục Ngôn, tuy rằng anh không thích hôn người khác nhưng hôm nay lại chẳng mấy khi có được hứng thú như thế này.

Mục Kham ngậm lấy đôi môi của thiếu niên, thân thể khựng lại, trong đôi mắt chợt lóe lên vẻ không thể tin được. Anh vội vàng gấp gáp cạy mở đôi môi của Phục Ngôn, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng của cậu, mưa rền gió dữ hấp thu nước bọt thơm ngọt bên trong.

Giống như sa mạc khô cằn gặp được ốc đảo, Mục Kham cảm nhân được tinh thần lực ngang ngược của mình đang từ từ bình tĩnh lại, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác tinh thần lực yên tĩnh lắng đọng như thế này nhưng lại không cần phải đau khổ uống lấy bất kỳ viên thuốc nào.

Khi Mục Kham chuẩn bị tiến thêm bước nữa thì sau ót của anh đột nhiên đau nhức! Anh ngẩng đầu nhìn Phục Ngôn, chỉ thấy đối phương không biết đã thoát khỏi cà vạt từ bao giờ, gương mặt không chút biểu cảm nhìn trực diện anh, vệt hồng do tìиɧ ɖu͙© vẫn chưa hoàn toàn tan đi, trông vừa mâu thuẫn lại vô cùng mỹ lệ.

“Ha ha ha! Bé cưng à, chúng ta lần sau gặp lại…” Đối với tử vong sắp đến, Mục Kham không sợ hãi chút nào. Đôi con ngươi hưng phấn của anh nhìn chằm chằm Phục Ngôn, giống như một con mãnh thú đói khát rốt cuộc đã tìm thấy được con mồi mà nó thèm khát từ lâu.

“Ai thèm lần sau gặp lại với anh chứ?! Hứ!” Phục Ngôn đẩy Mục Kham đã tắt thở qua một bên, vừa cau mày vừa hùng hùng hổ hổ mặc quần áo lại đàng hoàng.

May mắn là nơi đó của cậu không bị anh phát hiện… Sau khi Phục Ngôn mặc quần áo xong thì thở dài một hơi.



Nhân viên công tác của Bộ Điều Trị đang run lẩy bẩy, cậu ta thế nhưng lại nhìn thấy đội trưởng Mục bước ra khỏi máy chơi game trước thời hạn! Điều này, không lẽ người có tinh thần lực cấp S như đội trưởng Mục cũng bị người chơi kia gϊếŧ rồi?! Cậu ta có khi nào sẽ bị gϊếŧ người diệt khẩu vì đã nhìn thấy chuyện này hay không vậy…

Mục Kham nhắm mắt cảm nhận tinh thần lực của mình, sau đó lập tức nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Quả nhiên là điều trị hữu hiệu, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với việc dùng thuốc. Chỉ mới hôn thôi mà hiệu quả đã tốt như thế này rồi, vậy nếu làm đến bước cuối cùng thì chắc hẳn sẽ càng có hiệu quả hơn nữa nhỉ…

Ánh mắt của Mục Kham hơi tối lại, phát ra tiếng ‘chậc’ đầy đáng tiếc. Anh nhìn nhân viên công tác đang sợ hãi bên cạnh, nói: “Nhiệm vụ kế tiếp của em ấy cũng khóa tôi lại.”

“Vâng, vâng!” Nhân viên công tác nơm nớp lo sợ vội vàng đồng ý.

Bé cưng xinh xắn ơi, thật mong chờ lần gặp mặt tiếp theo nha~ Mục Kham cảm thấy cực kỳ khoái chí, thỏa mãn rời đi.