“Chào em.” Người đàn ông đi tới trước mặt Phục Ngôn, cất tiếng nói trầm thấp tràn đầy từ tính như đàn cello của mình lên: “Lần đầu gặp mặt, anh là Mục Kham, là tổng giám đốc của công ty giải trí.”
Phục Ngôn ngại ngùng nở nụ cười, nói nhỏ: “Chào anh, ngài Mục, em là Phục Ngôn.”
“Lúm đồng tiền của em thật đáng yêu~” Mục Kham cười khẽ, đôi con người đa tình dịu dàng nhìn gương mặt nhỏ dần trở nên đỏ bừng của Phục Ngôn, vươn tay ra ôm nhẹ bờ vai của cậu. “Nơi đây nhiều người quá, chúng ta lên phòng nói chuyện riêng với nhau, được không?”
Phục Ngôn ngượng ngùng gật đầu, theo Mục Kham lên lầu dưới bao ánh nhìn ghen tị của mọi người xung quanh.
Phục Ngôn vào trong phòng, Mục Kham quay người khóa cửa lại.
Cơ hội tốt! Phục Ngôn nhấn mở độc châm, cấp tốc đâm về phía đối phương.
Nhưng khác với dự liệu của cậu, đằng sau lưng của Mục Kham giống như mọc ra hai con mắt vậy, anh nhanh nhẹn ngoẹo đầu qua một bên, tránh được độc châm của cậu!
Tốc độ phản ứng cỡ này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thế này, quả nhiên là một đối tượng khó chơi. Phục Ngôn nhanh chóng lùi lại, cất độc châm đi.
“Rốt cuộc mèo con cũng chịu lộ móng vuốt rồi sao?” Mục Kham kéo cà vạt, môi mỏng khẽ cong, gương mặt hài hước nhìn Phục Ngôn.
“Không phải tôi muốn được ngài bao nuôi hay sao, không bộc lộ tài năng trước mặt ngài thì làm sao được nè?” Phục Ngôn cười ngọt ngào, lời nói còn chưa dứt thì người đã nhào lên tấn công.
Mục Kham vội vàng tiếp chiêu, đánh một lúc thì anh mới phát hiện cấp dưới của mình không hề bốc phét chút nào, đối phương quả thật rất mạnh! Trong mắt của Mục Kham lộ ra vẻ chờ mong, anh không kiềm chế sức mạnh của mình nữa, thế công – thủ của hai người biến ảo khôn lường, chỉ cần có chút sơ ý là lập tức bị người còn lại bắt lấy sơ hở.
Rốt cuộc thì Mục Kham cũng xuất thân từ quân đội, thể lực mạnh đến mức không thể chấp nhận được, còn thế mạnh của Phục Ngôn lại là kỹ xảo đánh lén và ám sát. Hai người đánh liên tục gần nửa tiếng, Phục Ngôn nhạy bén phát giác được thể lực của mình đã dần không thể theo kịp được phản ứng của cơ thể.
“Ha ha, bé cưng à, em mệt rồi sao?” Mục Kham cực kỳ hưng phấn, nghĩ thầm đã rất lâu rồi anh không cùng người khác đánh một trận đã đời như thế này, cảm xúc phấn khích cùng việc chiến đấu khiến tinh thần lực của anh bắt đầu trở nên bất ổn.
Phục Ngôn cố cầm cự thêm mười mấy phút nữa, cuối cùng thể lực không thể chống đỡ nổi nữa bị Mục Kham nhắm trúng sơ hở, hai tay bị túm, toàn thân bị đè xuống giường.
Mục Kham trói chặt hai tay của Phục Ngôn bằng cà vạt, anh nhìn l*иg ngực phập phồng lên xuống liên tục vì thở gấp của Phục Ngôn, bởi vì vừa đánh nhau xong nên gương mặt nhỏ trắng nõn của cậu đỏ bừng, quần áo trên người trở nên rất lộn xộn, cảnh tượng như thế kết hợp với việc bị trói chặt nằm trên giường như thế này khiến Mục Kham lập tức cảm thấy khô nóng.
“Bé cưng à, tiếp theo đây em nên thực hiện nghĩa vụ bao nuôi rồi.” Âm thanh của Mục Kham hơi khàn, giọng điệu lại mang theo ý cười. Đã rất lâu rồi anh không làʍ t̠ìиɦ, hiện tại du͙© vọиɠ tình ái lại bị cậu khơi dậy, nhất là trong giây phút tinh thần lực hỗn loạn như hiện tại khiến anh cực kỳ muốn phát tiết ra hết.
Phục Ngôn cảm thấy hơi bối rối, đây là lần đầu tiên cậu gặp trúng người mạnh ngang cậu, thậm chí còn đánh bại cậu nữa chứ!
Phục Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, trong đầu cấp tốc suy nghĩ cách chạy trốn, trên mặt lại bày ra biểu cảm tủi thân, đôi con ngươi tội nghiệp nhìn Mục Kham: “Em đầu hàng, đây là lần đầu tiên của em, anh có thể nhẹ nhàng một chút được không?”
Mục Kham cởϊ qυầи của Phục Ngôn ra, hai chân trắng trẻo mềm mại hoàn toàn hiện ra trước mắt anh. Mục Kham hơi kéo qυầи ɭóŧ nhỏ thấp xuống, dươиɠ ѵậŧ nhỏ múp rụp xinh xắn lập tức bật ra ngoài, xung quanh không có lấy một cọng lôиɠ ʍυ nào, vô cùng sạch sẽ.
Bộ phận nhạy cảm của Phục Ngôn lần đầu tiên bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mèo ướt sũng, vừa đáng thương lại cực kỳ đáng yêu.