Hoan Nghênh Tiến Vào Tòa Thành Ham Muốn

Chương 9

“Cậu nói là cậu và thuộc hạ của mình đều bị cùng một người chơi gϊếŧ chết?”

Mục Kham vừa trở về sau khi gϊếŧ sạch đám trùng tộc, toàn thân toả ra sát khí người sống chớ gần, anh vừa bước vào văn phòng đã ném áo khoác lên ghế sopha, một tay tháo một loạt nút gài trên áo sơ mi, tựa lưng lên ghế sopha, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chậc, xem ra đêm nay lại phải dùng thuốc rồi. Mục Kham kiềm chế cảm xúc tàn bạo trong người, mở mắt nhìn về phía Triệu Vũ Thành.

“Vâng, người chơi đó tên là Phục Ngôn, chính là người lần trước Dương Trạch đã gặp. Tôi đã đấu tay đôi với cậu ta trong trò chơi, cậu ta rất mạnh.” Sắc mặt của đội phó Triệu có chút khó coi. “Cậu ta đánh bại tôi trong vòng chưa tới mười phút.”

Mục Kham lập tức cảm thấy hứng thú: “ Nếu như tôi nhớ không lầm thì thời gian lần trước cậu đấu tay đôi với tôi là sáu phút nhỉ?”

“Đúng vậy.” Triệu Vũ Thành gật đầu.

Mục Kham khẽ híp mắt lại, nở một nụ cười một tuần nhìn thấy một lần của mình, nói: “Cậu thông báo cho Bộ Điều Trị, nhiệm vụ tiếp theo khoá tôi với người chơi đó lại.”

Có thể so tài được với người có tinh thần cấp A, nói không chừng đối phương là một hạt giống tốt có tinh thần lực cấp S.

[Trò chơi thứ ba: Ngôi sao nhỏ được bao nuôi.]

[Cốt truyện trọng điểm trước khi bắt đầu: “Bạn là một ngôi sao nhỏ tuyến mười tám luôn muốn được nổi tiếng. Sau khi nghe nói tổng giám đốc của công ty giải trí sẽ xuất hiện trong tiệc rượu đêm nay, cho nên bạn đã lén trà trộn vào, quyết định quyến rũ đối phương, cầu xin đối phương bao nuôi.]

[Nhiệm vụ: Quyến rũ tổng giám đốc, làʍ t̠ìиɦ với đối phương. (Thời hạn: 10 tiếng)]

Phục Ngôn đang ở trong một tiệc rượu xa hoa náo nhiệt, trên người cậu là một bộ tây trang vừa người màu trắng, phác hoạ hoàn mỹ vòng eo nhỏ nhắn có thể ôm trọn bằng một cánh tay cùng với cặp mông cong vểnh của cậu.

Cậu không hề khẩn trương chút nào, tay bưng một ly nước trái cây nhấp một ngụm nhỏ, lưng tựa vào bức tường trong một góc hẻo lánh, đôi mắt hững hờ tìm kiếm vị trí của mục tiêu lần này. Trường hợp như thế này, lúc cậu làm nhiệm vụ khi còn sống đã sớm quen đến mức không thể quen hơn được nữa.

Tìm một lúc lâu nhưng vẫn chưa tìm thấy, Phục Ngôn không hề nóng nảy chút nào. Cậu đi tới bàn ăn bắt đầu hưởng thụ những món ngon trước mặt. Ở một nơi như thế này, tuy rằng người rất buồn nôn như đồ ăn lại ngon tuyệt cú mèo.

Trên căn phòng vip hơi khép hờ trên lầu hai, Mục Kham đuổi người đang bàn chuyện hợp tác với anh đi, toàn thân lười biếng dựa vào sopha, ánh mắt nhìn chằm chằm người thiếu niên đang điên cuồng chén sạch đồ ăn dưới sảnh chính.

Môi hồng răng trắng, xinh xắn đáng yêu, nhìn thì tưởng chừng vô hại nhưng lại lòng cảnh giác nên có lại không hề vơi đi chút nào.

Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía Mục Kham, sau đó lại cúi đầu xuống, nhìn như chưa hề phát sinh chuyện gì cả.

Cậu nhất định đã phát hiện ra anh. Ánh mắt của Mục Kham lóe lên ánh nhìn thưởng thức, anh cười nhẹ đứng dậy, vỗ phẳng nếp nhăn trên tây trang màu đen của mình, bước xuống lầu.

Hội trường truyền tới những tiếng ồn ào huyên náo, Phục Ngôn nhìn về phía trước, vừa liếc mắt đã phát hiện người đàn ông ở lầu hai đã xuất hiện tại lầu một.

Dáng người của đối phương vô cùng cao lớn thẳng tắp, có vẻ là tầm một mét chín đổ lên, áo khoác tây trang màu đen không cài nút, cà vạt bên trong áo sơ mi màu xám cũng đã nới lỏng ra, dáng vẻ vô cùng phong lưu tùy tiện, cộng thêm bề ngoài đẹp trai quá mức cho phép của đối phương cũng là nguyên nhân quan trọng nhất gây nên sự bạo động ở đây.

Phục Ngôn nhìn đối phương thành thạo điêu luyện thoát khỏi vô số lời chào mời của những người xung quanh, trong lòng lập tức nhận định được mức độ khó chơi của mục tiêu lần này.