Lang Cố Hồ Hoan

Chương 5

Ở ngoài cung điện, Hô Na Sách ngắm nhìn tộc nhân đang rộn ràng náo nhiệt phía xa xa.

Từ xưa đến nay, Lang tộc đều lớn lên và sinh sống tại Viêm Địa, nơi đây là do Huyền Lang thời thượng cổ sau khi nứt vỡ thần hồn hình thành linh mạch bình nguyên.

Huyền Lang cao tựa bầu trời, tứ chi vững chãi như cột trụ chống trời, sau khi chết hóa thành thổ địa một phương, đem trái tim luyện hóa thành một viên linh khí, cấp dưỡng cho huyết mạch đời sau.

Nhưng đây đều là những câu chuyện cổ xưa được các trưởng lão Viêm Địa truyền miệng, cho đến nay Hô Na Sách cũng chưa từng nghe nói có ai nhắc qua chuyện liên quan đến linh khí, dù là Phụ vương hắn cũng chưa từng nói đến.

Ngẫm lại, nếu tin đồn trong tam giới không có lửa thì làm sao có khói, truyền miệng nhiều không kể xiết, hắn cũng không cần quan tâm nhiều như vậy.

Lăng Y Sơn đẩy cửa ra, sau lưng ông ta là Cơ Miên Hoan đang cười sáng lạng, Hô Na Sách nhất thời còn hơi lo lắng không biết con Hồ ly này có gặp rắc rối gì hay không.

Hắn nhạy bén nhíu mày nhận thấy có gì đó không thích hợp, không đợi Hô Na Sách nghĩ nhiều, con Hồ ly kia híp đôi mắt đa tình chạy nhanh đến kéo cánh tay hắn, rất dính người, nói: “Ca ca tốt, Lăng trưởng lão đã đồng ý cho ta đi theo ngươi rồi.”

“Sư phụ?” Hô Na Sách ngây người nhìn về phía Lăng Y Sơn, thấy đối phương đang nghiêm mặt sau đó gật đầu nhưng cũng không nói thêm gì, Hồ ly ôm lấy cánh tay hắn cười duyên dáng, hắn có chút đau đầu, bỗng nhiên phát hiện được trọng điểm, nói: “Đi theo ta.”

Lăng Y Sơn quay mặt đi ho khan hai tiếng, xem như ngầm đồng ý điều kiện này.

Tuy rằng không biết trong lòng Cơ Miên Hoan còn chứa đựng âm mưu gì, nhưng nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng thì Lăng Y Sơn cũng sẽ mặc kệ hắn, nếu muốn đi theo Hô Na Sách thì cứ đi theo.

Chỉ cần có thể đem hy vọng của Lang tộc bọn họ từ vực sâu kia kéo lên.

“Ngươi và sư phụ đã nói gì?” Tiểu bạch hồ nhảy vào trong ngực Hô Na Sách, lại lười nhác vòng quanh cổ hắn một vòng, rất giống một chiếc áo lông chồn, chỉ là đầu của Hồ ly kia cứ nhích tới nhích lui, thỉnh thoảng còn mở miệng hà hơi vào hắn.

“Nói về việc của Hổ tộc.” Cơ Miên Hoan nheo mắt, suốt đêm hắn và Hô Na Sách mãi dây dưa trong thức hải, lại lấy tu vi bản thân tu bổ tổn hại, hơn nữa bản tính của Hồ ly lại thích ngủ nên hiện giờ thần thức có hơi mệt mỏi, cho nên giọng điệu cực kỳ nũng nịu dịu dàng nói: “Ca ca, ta buồn ngủ.”

Hai móng vuốt nhỏ trắng như tuyết khoác lên vai Hô Na Sách, làn da cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được da bụng mềm mại của Hồ ly đang phập phồng lên xuống cùng với nhịp hô hấp rất nhỏ, hắn nhìn chằm chằm Hồ ly thật lâu, cuối cùng duỗi tay ôm lấy tiểu bạch hồ vào ngực rồi đi về phía Huyền Điện.

Huyền Điện là tẩm cung của Lang Vương các thế hệ, vào khoảnh khắc bước vào cửa cung, Hô Na Sách phất tay một cái lập nên kết giới bao vây bên ngoài Huyền Điện.

Không phải Lang Vương thì sẽ không có yêu nào dám tiến vào Huyền Cung, hành động này của Hô Na Sách là vì phòng ngừa Cơ Miên Hoan nhân lúc hắn không chú ý mà bỏ trốn.

Không phải tộc ta trong lòng chắc chắn có suy nghĩ khác, Hô Na Sách chỉ có thể đem Cơ Miên Hoan khóa chặt dưới mí mắt của mình.

Hắn đem Hồ ly đang ngủ yên trong ngực mình đặt lên cái giường duy nhất trong cung điện.

Chiếc giường rộng sáu thước làm bằng gỗ đàn hương cứng cáp, bên trên được phủ bởi vô số tơ lụa, bốn chân trụ làm bằng bạch ngọc, nhìn lên phía trên là xà nhà màu vàng tím làm bằng phỉ thúy.

Phía dưới xà nhà màu vàng tím có treo lơ lửng trùng trùng điệp điệp những sợi vải mỏng manh được người cá dệt thành một biển Vong Ưu, khi gió thổi vào giống như tuyết đang rơi, phả vào mặt lại ngửi được mùi hương hoa lan.

Từ trong những sợi lụa mỏng manh đó liên tục bay ra mấy con phượng hoàng và chim sơn ca làm bằng kim ngân tuyến, hơn nữa bao quanh toàn bộ thân giường còn có bách thú đồ do tinh thạch và minh châu khâu lại mà thành.

Đây là chiếc giường mà toàn bộ nữ yêu của Viêm Địa đỏ mắt chờ mong.

Vì đêm động phòng hoa chúc của nhiều thế hệ Lang Vương và Vương Hậu đều trải qua ở Huyền Cung, nên có rất nhiều Lang yêu nằm mơ cũng muốn bò lên chiếc giường này của Lang Vương.

Chỉ là Hô Na Sách rất ít khi đi ngủ, cũng chưa bao giờ nằm qua chiếc giường này, sau khi nhẹ nhàng đặt bạch hồ nằm ở đây thì lập tức đến tẩm điện phía sau thư phòng xử lý công vụ.

Các trưởng lão cũng không đem mấy việc vặt vãnh đến Huyền Cung, nếu không có chuyện quan trọng, ngày thường cũng chỉ tự bọn họ bàn bạc trao đổi rồi lập ra kế sách mang đến cho Hô Na Sách định đoạt.

Hắn xử lý công vụ rất nhanh, đem tất cả mọi chuyện làm xong, nhịn không được xoa xoa ấn đường, thân thể lại cảm nhận được một trận mệt mỏi.

Cảm giác khó chịu bên trong thức hải vẫn còn lưu lại một chút, Hô Na Sách thở ra một hơi, đứng dậy đi vào trong điện nhìn thoáng qua Cơ Miên Hoan.

Thấy tiểu bạch hồ đang nằm ngửa trên giường, chìa ra bốn cái móng vuốt sang bốn hướng khác nhau, còn đầu thì nghiêng một bên ngủ say sưa, hắn nhịn không được cong môi khẽ cười một tiếng.

Tất nhiên hắn đã trăm năm chưa ngủ, bản thân cũng không nhớ rõ mình khó ngủ bao nhiêu năm rồi, hiện giờ nhìn người khác ngủ say cũng xem như thỏa mãn phần nào khát vọng trong lòng.

“Bộ dáng cũng rất thông minh lanh lợi, không biết trước sau có nghe lời như vậy hay không.” Ngón tay hắn nhẹ nhàng chuyển động, thấy Cơ Miên Hoan không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại, nét mặt lạnh lùng đột nhiên lặng lẽ nổi lên một tầng sắc thái thẹn thùng.

Tay hắn khẽ đặt lêи đỉиɦ đầu của tiểu bạch hồ, lại lén lút sờ tới da bụng mềm mại, Hồ ly kia ngay cả một chút dè dặt của Hồ tộc cũng không có, cứ tùy tiện rộng mở như vậy, xúc cảm ấm áp mềm mại làm Hô Na Sách như bị điện giật, nháy mắt thu tay lại.

Hắn biết chuyện này sẽ không ai biết được, chỉ là tự mình vẫn cảm thấy hành vi này rất bối rối, bên tai đỏ lên thầm mắng mình không nên như thế, nhưng trong mắt lại giấu không được vẻ kinh ngạc, Hô Na Sách cụp mắt nhìn tay mình thật lâu không nói gì.

Ấm áp.

Hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, được Phụ vương dùng Thiên Tinh Thạch làm mắt trận đặt ở đan điền, bày trận khóa lại tâm ma, sau đó bị trấn áp ở hàn đàm rèn luyện trăm năm.

Thần hồn được rèn luyện đến mức cứng cỏi, đồng thời cũng mất đi cảm xúc và năng lực tỏa ra ấm áp, dù là đi qua biển lửa cũng không có nửa phần cảm giác bỏng cháy, hiện giờ lại từ trên người con hồ ly này cảm nhận được sự ấm áp.

Thật kỳ quái.

Lại làm hắn như ăn được món ngon, dường như trong tận xương tủy cũng muốn hấp thu nhiều hơn một chút.

Đầu ngón tay hắn lại tham lam buông xuống, ánh mắt quấn quýt si mê nhìn khối thân thể ấm áp kia, hô hấp cũng trở nên gấp gáp nhưng cực kỳ cẩn thận, từng chút từng chút một tiến gần Hồ ly đang ngủ say, nhưng trong khoảnh khắc gần như gang tấc đột nhiên trong lòng lại đấu tranh mãnh liệt muốn thu tay.

Năm ngón tay Hô Na Sách đột nhiên thu lại rồi nắm thật chặt, đầu ngón tay khảm vào da thịt của lòng bàn tay đem lại một trận đau đớn, nhưng so với sự đau đớn nơi trái tim thì không đáng là gì.

Hắn nhíu chặt lông mày, rất vất vả mới kìm chế được hơi thở gấp gáp nơi cổ họng, trong nháy mắt cũng không để ý đến nguy hiểm khi yêu lực tiêu tán ra ngoài, lập tức vận động yêu lực toàn thân lao nhanh về phía sau tẩm điện.

Dường như không thể kìm chế được nữa, hắn ngã vào một suối nước nóng, yêu lực trên người hắn đang tán loạn, dòng máu chảy cuồn cuộn trong kinh mạch đang hiện rõ trên da thịt màu mật ong, trái tim trong l*иg ngực đang điên cuồng nhảy loạn, dường như trong giây tiếp theo sẽ bị nổ tung.

Thống khổ từ đan điền lan đến toàn thân, Hô Na Sách cắn răng chịu đựng, đem chính mình cuộn thành một khối, toàn thân hắn vùi sâu vào đáy hồ, gân xanh trên cổ ngầm hiện lên, tất cả mọi vật ở trước mắt đều trở nên hư hư thật thật, giống như đang ở núi đao biển lửa.

Sự khó chịu khi không thể phân biệt được nóng lạnh đang mãnh liệt tràn vào đại não sau đó phóng đại đến cực hạn, thần thức giống như bị thiên đao vạn quả.

Dưới đáy hồ có bố trí trận pháp ngũ hành hình hoa sen, trận pháp này kết nối với linh mạch to lớn của đáy hồ, dùng để rút từng chút một linh lực của linh mạch hòa vào trong nước, sau đó bị Hô Na Sách hấp thu chữa trị Yêu Hạch và xoa dịu kinh mạch.

Nhưng lần tẩu hỏa nhập ma này đến rất đột ngột và vô cùng kỳ quặc, so với ngày xưa còn mãnh liệt hơn, linh lực trong hồ cũng loãng đi trông thấy, nhưng sắc môi của Hô Na Sách vẫn cứ tái nhợt không hề có chuyển biến tốt đẹp.

Sau khi ngâm nước nửa ngày, hắn chống hai tay lên bờ muốn rời khỏi mặt nước, cánh tay đang cố sức khắc chế sự run rẩy, duỗi ra chuẩn bị leo lên.

Chợt có thứ gì đó giống như hoa lê trắng như tuyết bay ngang qua rồi rơi xuống trước mặt hắn, Hô Na Sách còn chưa thấy rõ đã bị nước bắn tung tóe lên mặt.

Bên cạnh suối nước nóng bạch ngọc này có trồng một cây hoa lê trắng, nhưng lúc này cũng không phải là mùa hoa lê nở.

Một cánh tay ấm áp vòng qua ôm lấy cổ hắn, da thịt trơn nhẵn tiếp xúc cùng nhau, cảm giác thật ấm áp, so với nước trong hồ còn có phần nóng bỏng hơn, hắn hoảng hốt ngước mắt nhìn, lập tức chạm vào một đôi mắt đỏ hoe trơn ướt vì dính nước hồ.

Dường như đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ gương mặt Cơ Miên Hoan.

Ngũ quan của Hồ yêu vô cùng diễm lệ, mi thanh mục tú, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp cực kỳ, mỉm cười nhìn hắn với đôi mắt quyến rũ trơn ướt đầy vẻ đa tình, nhìn chằm chằm đối phương cũng đủ làm người ta cảm thấy xấu hổ.

Cơ Miên Hoan cúi đầu nhìn vẻ mặt mơ hồ của Hô Na Sách, khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay lướt qua mặt Hô Na Sách: “Chưa từng nghĩ qua…… lần đầu tiên Ca ca bị Hồn Thuật vây khốn lại là trong tình cảnh thế này.”

Quần áo người dưới thân vốn dĩ rất ngay ngắn trang nghiêm nhưng giờ đây đã bị nước hồ thấm ướt, vô cùng lộn xộn mà tản ra một mảnh, l*иg ngực căng đầy màu mật ong của Hô Na Sách đang phập phồng ngấm ngầm thở dốc, vẻ mặt khắc chế thống khổ vô cùng gian nan vất vả, thất hồn lạc phách nhìn người trước mắt như đang cầu cứu trong im lặng.

Người bây giờ so với bộ dáng cường thế thường ngày khác nhau một trời một vực, làm Cơ Miên Hoan ngẩn ngơ một hồi.

Trận pháp hoa sen là do Lang Vương đời trước tự mình bày trận, sức mạnh đương nhiên không hề tầm thường, nó rất nhanh lại vận chuyển lần nữa, đem linh lực trong hồ làm đầy lại, Hô Na Sách vượt qua lần này chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Đôi mắt hồ ly của Cơ Miên Hoan nhẹ nhàng cong lên, hắn duỗi tay lau sạch một giọt mồ hôi rơi trên môi Hô Na Sách, ở bên tai thân mật nói: “Ca ca tốt, để ta tới giúp ngươi đi.”

Đầu ngón tay hắn bắn ra Hồn Ti làm đảo loạn trận pháp, vốn dĩ nơi này đang kích động linh lực phun trào thì hắn lại đem nó áp chế quay về chỗ cũ.

Linh lực trong hồ nhanh chóng bị rút khô, người dưới thân lại lần nữa run rẩy phát ra tiếng rên thống khổ, lại theo bản năng cắn chặt răng không chịu để lộ.

Trong cơn mê muội Hô Na Sách bắt lấy tay Cơ Miên Hoan, xúc cảm ấm áp làm toàn thân hắn run lên, nhưng lại vô thức nắm chặt không buông, Cơ Miên Hoan nhìn dáng vẻ này của Hô Na Sách, nhịn không được cười ra tiếng.

Sau khi cười một cái, hắn cũng thừa dịp mà dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào cổ Hô Na Sách, lẩm bẩm: “Ca ca, ngươi phải nhớ kỹ, là ta cứu ngươi.”

Hô Na Sách nghe không rõ bất cứ âm thanh gì, nhưng Cơ Miên Hoan đã biến câu nói này thành ấn chú khắc lên thức hải của Hô Na Sách, nhân lúc hắn còn chưa tỉnh táo thì lập tức chôn nó vào trong tim.

Từ những trận đau đớn truyền đến giống như Yêu Hạch muốn vỡ vụn ra, bây giờ đã trở nên ấm áp thoải mái, trong miệng Hô Na Sách phả ra từng đợt thở dốc, trên mặt cũng không còn mang dáng vẻ đau khổ nữa, ngược lại càng thấm nhuần một chút màu sắc.

Nhưng lần chữa trị Yêu Hạch này cũng không thuận lợi, Cơ Miên Hoan nhíu mày nhìn chỗ đan điền của Hô Na Sách như động không đáy, muốn đưa thần thức vào tra xét nhưng bị thứ gì đó chắn ở ngoài.

Có người đã bày trận trong đan điền này, xem ra chỉ có thể nhân lúc Hô Na Sách tỉnh táo mới có thể đem yêu lực đưa vào.

“Haizz, là ta tự tìm phiền toái.” Cơ Miên Hoan nhíu mày than nhẹ, suy nghĩ một chút sau đó lại híp mắt cười nói: “Ca ca, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi nhất định, nhất định phải nhớ rõ ta.”

Hắn cắn đầu lưỡi, trong miệng lập tức tràn ra một mùi vị tanh tưởi của máu tươi, mái tóc dài bạc trắng rũ lên mặt Hô Na Sách.

Hắn nâng nhẹ cằm của Hô Na Sách lên, rồi cúi đầu, đôi con ngươi màu đỏ tươi đang ngưng kết dưới hàng mi dài thanh tỉnh lạnh như băng.

Thu Hồn Ti về, vào lúc môi lưỡi chạm nhau, Cơ Miên Hoan đã giải trừ Hồn Thuật.

Đôi mắt màu vàng đang mê mang đột nhiên khôi phục sự tỉnh táo, nhưng khi Hô Na Sách mở to mắt lại bị một màu trắng trước mặt chiếm trọn cả tầm mắt.

Mái tóc dài màu bạc như hàng sương thật dài, lấn át cả màu da trắng như tuyết.

Cảm xúc ấm áp kỳ quái trên môi làm da đầu Hô Na Sách tê dại, hắn không rõ Cơ Miên Hoan đang làm gì, đành phải ngu ngơ nhìn về đối phương.

Thẳng đến khi trong miệng truyền đến một mùi vị tanh tưởi của máu tươi, yêu lực trong máu ngấm ngầm chạy dọc tứ chi, lại ngưng tụ ở vị trí tổn thương của Yêu Hạch, làm cả người giảm đi đau đớn.

Hồ yêu tựa trên người hắn đang tươi cười diễm lệ, hơi thở dần dần suy yếu, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được.

“Sách ca ca.” Sắc môi Cơ Miên Hoan có hơi trắng bệch, bị nước dưới hồ làm ướt đẫm mái tóc bạc dài, khiến vài sợi tán loạn dán trên gương mặt, hắn cụp mắt dựa vào ngực Hô Na Sách, tay phải cố gắng kéo cổ Hô Na Sách lại, nhỏ giọng cười nói: “Ngươi đã đỡ chút nào chưa?”

Editor: Đăng Đăng