Cảm xúc ấm áp trên môi mới vừa rồi mang đến một cảm giác vừa mềm mại vừa tê dại, hàng mi thấm ướt của Hô Na Sách nhẹ nhàng run lên, khiến cho bọt nước dính trên đó chợt rơi xuống chạm vào mí mắt, ánh mắt hắn mông lung nhìn về phía trước.
Hắn đỡ lấy thân thể Cơ Miên Hoan đang vô lực ngã xuống, lông mày sắc bén nhướng lên, lúc mở miệng nói chuyện lại có chút không lưu loát, khàn khàn nơi cổ họng: “Ngươi…… đang làm gì?”
Giọt tinh huyết trong miệng là do Cơ Miên Hoan độ yêu lực cho hắn, nhưng từ lúc hắn tỉnh lại trong mê mang, giọt tinh huyết đã hóa thành yêu lực trải dài khắp trong cơ thể.
Cơ Miên Hoan cũng không dời tầm mắt, ngược lại nhẹ nhàng cắn một cái vào môi Hô Na Sách, cố gắng ôm lấy cổ Hô Na Sách kéo lại gần hơn, làm cơ thể Hô Na Sách cũng nghiêng theo quán tính mà đè ép xuống, sau đó đưa cánh lưỡi mềm mại tiến vào trong miệng Hô Na Sách, chậm rãi nhấm nháp vài giọt nước bọt ướŧ áŧ.
Làm ra hành động này vốn dĩ muốn trêu chọc Hô Na Sách, nhưng đột nhiên Cơ Miên Hoan sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt và vẻ mặt đang lộ ra sự khó hiểu của Hô Na Sách, rõ ràng là rất bối rối nhưng lại được che giấu cẩn thận vào sâu trong đáy mắt mơ hồ kia.
Ngón tay có hơi dùng lực cọ qua khóe môi Hô Na Sách, giọng điệu Cơ Miên Hoan có chút đè nén ý cười, nói: “Ca ca, từ trước đến nay chưa từng cùng người khác…”
Đầu ngón tay Cơ Miên Hoan tiếp tục lướt nhẹ qua chiếc cằm đang căng cứng của Hô Na Sách, Cơ Miên Hoan khẽ nheo mắt lộ ra hàng lông mi mượt dài như sợi tơ mỏng manh dường như muốn tránh đi ánh sáng lập lòe mà trở nên ảm đạm cùng quạnh quẽ, chậm rãi hỏi tiếp câu nói còn đang dang dở kia: “Từng có hành động này không?”
Cơ Miên Hoan nói ra lời này vô cùng mơ hồ và ái muội, Hô Na Sách chưa bao giờ cùng người khác có tiếp xúc thân mật như thế, hắn ngâm mình trong nước suối cũng không cảm giác được bất kỳ sự ấm áp nào, nhưng khi tiếp xúc thân mật cùng Cơ Miên Hoan lại rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp.
Từ lúc vào hàn đàm đến giờ, hắn chỉ duy nhất lưu luyến cảm giác ấm áp này, nhất thời không nỡ buông ra.
Da thịt dưới cằm chưa từng có cảm xúc lạ lẫm như vậy, chỉ có thể thuận theo động tác càn quấy của đầu ngón tay kia mà bất giác run rẩy, Hô Na Sách mím chặt môi nghiêng mặt đi, khiến vài hạt châu oánh nhuận lăn dài từ yết hầu đến tận xương quai xanh, sau đó lọt vào chỗ trũng nơi cổ họng.
Không biết là mồ hôi hay là nước suối.
Đôi mắt nửa khép hờ của Cơ Miên Hoan nhìn qua Lang quân, thấy hắn cứ ngây ngô ngơ ngác đến mức cơ thể phát ra đôi chút run rẩy, ngay cả da thịt trên cổ cũng nhuốm màu hồng nhạt, làm màu da mật ong như đang được rót thêm mật đường.
Tâm tình muốn đùa giỡn trong nhất thời dừng lại, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác miệng khô khốc, nhưng không đợi Cơ Miên Hoan nhìn nhiều thêm một chút, hắn đã bị sự mỏi mệt của thần hồn lôi kéo hết tâm tư.
“Đừng lộn xộn, yêu lực của ngươi đã hao tổn quá nhiều.” Tay chân Hô Na Sách dần dần lấy lại sức lực, hắn ôm chặt Cơ Miên Hoan ra khỏi hồ nước, dùng yêu lực hong khô người của cả hai.
Người trong ngực đã hóa thành Hồ ly, vô cùng buồn ngủ đến mức nhắm chặt hai mắt, hai cái móng vuốt nhỏ vẫn còn nắm chặt vạt áo Hô Na Sách không chịu buông ra.
Hô Na Sách cúi đầu nhìn dáng vẻ tiểu hồ ly với hơi thở mỏng manh, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.
Vốn dĩ hắn chỉ cần ở trong hồ này cố gắng nhẫn nhịn cảm giác đau đớn qua đi, còn nếu không chịu đựng nổi, trận pháp đã bố trí trong đan điền tự nhiên sẽ rút lấy linh lực của Thiên Tinh Thạch để bảo vệ hắn, Hồ ly ngốc này nhất định là phát hiện sự hỗn loạn quá mãnh liệt của yêu lực nên mới xông vào nơi này.
Có thể là bị dọa sợ khi nhìn thấy cảnh tượng kinh mạch căng phồng của hắn, vô cùng bối rối không kịp suy nghĩ mà cứ ngu ngốc lấy một giọt tinh huyết của mình đút cho hắn.
Tuy rằng yêu lực bị tổn hao của Cơ Miên Hoan cũng có thể dựa vào tu luyện để bù đắp lại, nhưng tầm quan trọng của tinh huyết thì không cần nói cũng biết.
Hô Na Sách đã nhận ân tình hiển nhiên sẽ không thể mặc kệ mà vứt bỏ Cơ Miên Hoan, hắn không thích bị liên lụy nhân quả với nhiều người, chỉ mong có thể ngay lập tức trả hết nợ.
Còn chuyện Cơ Miên Hoan cắn hắn… Chuyện này khó mà tính rõ, đoán chừng cũng không quan trọng.
Đem tiểu hồ ly đặt lên giường trong cung điện, Hô Na Sách vuốt ve đầu ngón tay của mình, nhíu mày lại sau đó dời tầm mắt đến trán Cơ Miên Hoan rồi dùng thần thức kiểm tra tình trạng của hắn, cảm thấy không quá đáng ngại, sau đó vào nhà kho mang ra một cây Hỗn Nguyên Đằng ngàn năm.
Linh lực trong Hỗn Nguyên Đằng này vô cùng mạnh mẽ, Hô Na Sách thuận tay dùng hồn khí hóa thành lưỡi dao cắt đứt một đoạn rồi nhét vào miệng Cơ Miên Hoan.
Thanh Lộc Giác Đao này có bốn đầu, chín lưỡi và mười ba phong, từng chém qua yết hầu của vô số ma thú hung tàn ở Xích Diên Cốc, màu đỏ tươi của lưỡi dao thường xuyên nhuốm đầy máu tươi ấm áp.
Lộc Giác Đao uy mãnh khiến một phương chấn động là thế nhưng hiện giờ lại dùng để cắt một đoạn cây ngàn năm.
Linh lực trong Hỗn Nguyên Đằng rất nhanh đã được hấp thu hết, từ một đoạn cây trắng bóng giờ đây biến thành một màu xám xịt, sau khi lấy Hỗn Nguyên Đằng đã hết linh lực ra, Hô Na Sách lại đổi thêm vài đoạn Hỗn Nguyên Đằng khác cho Cơ Miên Hoan, vốn dĩ khí tức của Hồ ly đang suy yếu nhưng lúc này đã dần dần ổn định lại.
Yêu lực trong cơ thể Hô Na Sách vì có giọt tinh huyết này mà bình phục hơn rất nhiều, Hô Na Sách ngồi ở mép giường vận chuyển yêu lực một vòng, sau đó phát hiện Yêu Hạch của hắn được giọt tinh huyết này tưới nhuận rồi dần dần chữa trị.
Tuy hắn nhận được rất nhiều nhưng không thấy vui vẻ mà ngược lại trong lòng càng thêm áy náy.
Song tu cũng thôi đi, ngay cả giọt tinh huyết này cũng là hắn thiếu nợ Cơ Miên Hoan.
Tay trái hắn hóa thành móng vuốt, muốn duỗi cổ tay phải ra trả lại một giọt máu cho Cơ Miên Hoan, nhưng khi móng vuốt sắc bén chuẩn bị chạm vào huyết mạch của cổ tay thì đột nhiên bị một sợi ngân tuyến quấn lấy, nhất thời không thể động đậy.
Tiểu hồ ly nằm trên giường đang xõa ra mái tóc bạc trắng tựa như một mỹ nhân yêu diễm, hắn nhíu mày dường như giận mà cũng dường như vui, phát ra tiếng nói yếu ớt: “Ca ca, thật vất vả ta mới thay ngươi chữa trị, ngươi lại muốn ta uổng phí công sức hay sao?”
“Ngươi tỉnh rồi.” Ánh mắt Hô Na Sách sáng lên, hắn đặt ba đầu ngón tay lên cổ tay Cơ Miên Hoan xem mạch, nhận thấy yêu lực toàn thân của Cơ Miên Hoan đã dần dần khôi phục, lúc này mới từ từ thả lỏng lông mày một chút.
Hắn buông cổ tay Cơ Miên Hoan ra, nhưng bị đối phương nhanh chóng nắm ngược trở lại.
“Câu hỏi của ta, ca ca còn chưa trả lời.” Cơ Miên Hoan nheo đôi mắt, lòng bàn tay hắn vuốt ve cổ tay Hô Na Sách, khóe môi cong lên lộ ra ý cười: “Ca ca chưa từng cùng người khác làm qua chuyện như thế?”
“Ngươi nói cái gì?” Hô Na Sách khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Cơ Miên Hoan dừng lại trên môi mình mới biết hắn đang nói chính là chuyện này, Hô Na Sách không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ nhíu mày nói: “Ngược lại ta cũng muốn hỏi ngươi.”
“Độ ta một giọt tinh huyết cũng không sao, nhưng vì cái gì ngươi lại cắn ta.”
“Còn về câu hỏi của ngươi.” Ánh mắt Hô Na Sách vô tư trong sáng, nửa phần tâm tư che giấu cũng không có, chỉ là không hiểu lắm về vấn đề Cơ Miên Hoan hỏi, trả lời rất tự nhiên: “Trừ ngươi ra, ai dám cả gan cắn ta.”
Cắn? Cơ Miên Hoan á khẩu không trả lời được, hắn chống cằm nhìn Hô Na Sách thật lâu, thấy sắc mặt của đối phương vẫn thản nhiên như thường, trong lòng cảm thấy không biết nên khóc hay cười.
Theo lý mà nói, vị này là thiên kiêu chi tử của Lang tộc đã trưởng thành từ lâu, mỗi năm cứ đến mùa đông Lang tộc sẽ có một tháng kỳ động dục.
Cho dù Hô Na Sách mắt cao hơn đầu, chướng mắt đám nữ yêu trong Viêm Địa, chẳng lẽ khi hắn đi lịch luyện ở khắp nơi trong tam giới suốt 300 năm cũng chưa nhìn trúng qua một ai sao.
Một Lang yêu có yêu lực mạnh mẽ san bằng tất cả đám ma thú tại Xích Diên Cốc, khiến tên tuổi của thiên chi kiêu tử như Hô Na Sách đã vang danh lại càng chấn động hơn, nhưng sau đó cũng chưa từng nghe tin tức gì về vị Lang chủ này, chỉ đơn giản nói là đi tam giới rèn luyện tâm tính, 300 năm sau mới trở về Yêu giới.
Khi đó đã là Yêu Tướng đỉnh phong, cách cảnh giới Yêu Vương chỉ còn một bước, không ngờ rằng 500 năm qua đi, vì tẩu hỏa nhập ma mà lui bước đến mức độ này.
Nhưng một vị thiên kiêu như thế, ngay cả hôn môi cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Chỉ sợ đến chuyện tình cảm là gì cũng càng dốt đặc cán mai.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Cơ Miên Hoan vô cùng tốt dựa lưng vào bả vai Hô Na Sách, hắn cúi đầu làm mái tóc bạc dài phủ xuống trên trán che khuất ý cười trong mắt, lại dường như đang nghiền ngẫm gì đó, nói: “Đây là bí pháp đặc thù, ca ca không biết đâu.”
Đầu ngón tay hắn sờ nhẹ lên sườn mặt Hô Na Sách, chợt thấy hô hấp của người nọ vô cùng căng thẳng, chỉ cười nhẹ rồi xích lại gần, khẽ giọng nói: “Từ miệng truyền đến ngũ tạng lục phủ, như thế mới có thể nhanh chóng chữa trị cho ca ca, ngươi xem.”
“Không phải bây giờ ngươi đã khá hơn nhiều rồi sao?”
“Không cần dùng tinh huyết độ ta.” Hô Na Sách nhíu mày nói: “Như vậy gây tổn thương quá nhiều.”
“Nhưng ta cam tâm tình nguyện.” Cơ Miên Hoan cúi đầu cười, hắn tùy ý ngước mắt nhìn một cái, trong đôi mắt kia dường như ẩn giấu thứ ánh sáng gì đó, bên môi hơi cong lên, ôn nhu nói: “Thấy ca ca không sao, ta đã yên tâm.”
“Là ta nợ ngươi.” Hô Na Sách cũng không phát hiện trong lời nói của Cơ Miên Hoan đang ẩn giấu nhiều ái muội, chỉ nghiêm túc nói: “Nếu ngươi muốn thứ gì, ta sẽ lấy ra đền cho ngươi.”
Thấy Hô Na Sách nửa phần tình ý cũng không hiểu, đối với việc này cứ ngu ngơ giống như đầu gỗ, cho dù một mình cố gắng diễn một màn thâm tình cho người mù xem, Cơ Miên Hoan cũng không thấy nhàm chán, ngược lại càng có hứng thú: “Sau này rồi nói, ta muốn ca ca thiếu nợ ta, nợ càng nhiều càng tốt.”
"Tốt nhất là ca ca trả không nổi, vậy cứ đem bản thân bồi thường cho ta.” Hắn cười vô cùng tinh quái, còn mang theo một chút giảo hoạt, ánh mắt lại nóng rực như ngọn lửa đốt đến trên người Hô Na Sách, khiến trong lòng Hô Na Sách đột nhiên cũng nóng lên một chút, nhưng rất nhanh đã bị giá lạnh bao trùm.
Nhiều năm qua hắn không thể cảm nhận được ấm áp, không chỉ bởi vì bị nhốt ở hàn đàm làm đông lạnh lục dục trấn áp tâm ma, mà còn vì trong đan điền đang có một khối Thiên Tinh Thạch.
Thiên Tinh Thạch này là mắt trận của trận pháp dùng để trấn áp năm giác quan và thất tình lục dục của hắn, nếu không có suy nghĩ du͙© vọиɠ thì cũng không dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma mất đi khống chế.
Nhưng đã rất lâu hắn chưa từng có cảm giác ấm áp ngắn ngủ như vậy, xúc cảm này đã chạm vào nơi sâu thẳm trong trái tim băng giá của hắn, chỉ là còn chưa cẩn thận nhấm nháp hương vị đó, ngay lập tức đã bị đè ép xuống.
Sự biến hóa nhỏ nhoi này khiến cho Cơ Miên Hoan chú ý, hắn bình tĩnh dẫn động chú ấn, sau đó ánh mắt lạnh như băng kia mới hòa hoãn đôi chút, nhưng nếu thả lỏng một ít sẽ lại đóng băng như cũ.
Trong lòng nghi ngờ khó hiểu, Cơ Miên Hoan thầm nghĩ tâm trạng của Hô Na Sách biến đổi quá nhiều, nhưng một lát sau lại thản nhiên ôm chặt Hô Na Sách, càng ôm càng mạnh mẽ, có chút không cam lòng.
Đêm khuya tĩnh lặng, Cơ Miên Hoan biến thành Hồ ly đong đưa cái đuôi, bộ dáng vô cùng đáng thương nói chiếc l*иg vàng kia quá cứng, còn động phủ này thì rất mát mẻ.
Thấy móng vuốt Cơ Miên Hoan cứ túm chặt chiếc giường lăng qua lăng lại không chịu xuống, Hô Na Sách đương nhiên hiểu rõ ý muốn của hắn, theo phản ứng muốn cười nhưng trước sau vẫn không gợi lên nổi một nụ cười hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ lãnh đạm gật đầu.
Cơ Miên Hoan lăn lộn hồi lâu.
Hắn thử dẫn động chú ấn, đáng tiếc hôm nay mất đi một giọt tinh huyết nên Hô Na Sách cũng không bị chú ấn ảnh hưởng bao nhiêu, thậm chí rất nhanh đã bắt đầu có chút cảnh giác, Cơ Miên Hoan vì không muốn bại lộ nên lập tức ngừng động tác, chỉ ngoan ngoãn nằm trên chiếc gối mềm mại xa hoa.
Hô Na Sách cũng rất ghét bỏ chiếc giường rườm rà gò bó tay chân này, nên đi đến một góc trong điện ngồi xuống nhập định, hắn nhắm mắt tu luyện, lập tức các bảo vật pháp khí và trận pháp trong điện đều bắt đầu khởi động, yêu lực dâng lên cuồn cuộn không một tiếng động cung cấp cho hắn tu luyện.
Bạch hồ nằm trên giường mở to đôi mắt, không cam lòng nhìn người dưới đất hừ nhẹ một tiếng, Cơ Miên Hoan nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ Hô Na Sách đang ngồi nghiêm chỉnh, đột nhiên trong đầu nảy sinh ý đồ xấu xa, nhỏ giọng cười vài lần, nhảy xuống khỏi giường bước từng bước nhỏ tới gần Hô Na Sách.
Nhiều năm qua, khi tu luyện Hô Na Sách vô cùng cảnh giác nên bên người thường xuyên có yêu lực hóa thành trận gió tạo nên một kết giới nhỏ liên tục xoay quanh hắn, tuy rằng Cơ Miên Hoan có thể sử dụng Hồn Ti vô cùng tinh tế mà vòng qua kết giới nhưng không có nghĩa là bản thân hắn cũng có thể.
Ngay khi bước vào kết giới kia, lập tức không khí an tĩnh xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo lên, yêu lực bá đạo hung tàn trong nháy mắt giống như mạng nhện buộc chặt, muốn quấn lấy con mồi làm cho Cơ Miên Hoan hít thở không thông.
Cơ Miên Hoan thầm nghĩ không ổn, muốn rời khỏi nhưng đã không kịp, lập tức quyết tâm tiến vào bên trong kết giới muốn chạm vào Hô Na Sách.
Bỗng nhiên có một con Hồ ly chạm vào ngực mình, Hô Na Sách không thể không dừng tu luyện, hắn mở mắt ra nhíu mày, nhìn thấy tiểu bạch hồ đang nằm trong ngực mình phe phẩy cái đuôi làm nũng, không hề chớp mắt lập tức ném Cơ Miên Hoan ra ngoài.
“Ca ca tốt, ta đã biết ta muốn cái gì rồi.” Tiểu Hồ ly bị ném ra ngoài không thương tiếc, nhìn gương mặt lạnh như băng của Hô Na Sách, vô cùng đau lòng nói.
“Nói.” Bị làm gián đoạn tu luyện nên tâm trạng Hô Na Sách không được tốt lắm, nếu không phải hôm nay hắn nợ con Hồ ly này một giọt máu, nhất định hắn sẽ hung hăng giáo huấn Cơ Miên Hoan một trận.
Cơ Miên Hoan nhảy vào ngực Hô Na Sách, bộ lông Hồ ly mềm mại như nhung đang cọ cọ l*иg ngực hắn lấy lòng, vô cùng đáng thương nói: “Ca ca, trên giường quá lạnh, ngươi ôm ta đi.”
Cơ Miên Hoan ngẩng đầu lộ ra đôi mắt trơn ướt màu lam, khẩn cầu nói: “Hôm nay ta cực kỳ suy yếu, mất đi một giọt tinh huyết dường như làm cả người đều lạnh lẽo, ngươi ôm ta một cái đi.”
“…… Phiền phức.” Hô Na Sách xoa xoa ấn đường một chút, sau đó xách Cơ Miên Hoan ném lên trên giường.
Ngay cả khi thôi thúc giọt tinh huyết trong tim Hô Na Sách nhưng cũng không thể khiến Lang quân mặt lạnh này thay đổi suy nghĩ, Cơ Miên Hoan lẩm bẩm vài tiếng rồi vùi mình vào trong chăn, vô cùng tức giận không muốn liếc nhìn Hô Na Sách chút nào.
Hắn cứu Hô Na Sách nhưng giọt tinh huyết kia cũng không phải cho không.
Bí thuật chân chính của Hồ tộc, đó là nhỏ máu thành cổ, một giọt cổ này muốn dùng cho mục đích gì đều sẽ phụ thuộc vào ý muốn của chủ nhân.
Trong lòng Cơ Miên Hoan nảy sinh ác niệm, nếu Hô Na Sách trời sinh lãnh đạm, vậy hắn càng muốn gieo vào người Lang yêu cao ngạo này một loại cổ khiến Lang yêu phải thần phục nghe theo lời mình.
Ý niệm vừa động, giọt tinh huyết đang bám vào tim Hô Na Sách lập tức hóa thành hoa văn xinh đẹp quỷ dị, giống như cái tên đầy nham hiểm của nó mê hoặc lòng người.
Si Tình cổ.
Chẳng qua hiện giờ Si Tình cổ cũng chỉ là một điểm nho nhỏ, phải đợi đến khi hoa văn của tình cổ mọc đầy quả tim mới có thể làm cho người trúng cổ rơi vào lưới tình.
Trong lòng hắn giờ đây có chút không cam lòng, đồng thời cũng vừa lòng vì mình đã đứng trước những phép tắc của đất trời mà tạo ra một lỗ hổng.
Khi hắn thề chỉ nói là không thương tổn đến thân thể và thần hồn của Hô Na Sách, nhưng chuyện tình cảm thì sao có thể gọi là thương tổn.
Hắn âm thầm cười trộm, muốn chờ đến ngày Lang yêu kiêu ngạo này hoàn toàn trúng cổ, lúc đó sẽ nghe theo lời mình răm rắp, nhưng đột nhiên hắn bị một cái gì đó có lông nhung mềm mại kéo ra khỏi chăn.
Bất chợt phát hiện mình đang nằm trong một mảnh mềm mại ấm áp, Cơ Miên Hoan ngây ngốc, hắn ngẩng đầu lên vô tình chạm phải con ngươi màu vàng kim lạnh lẽo của Lang yêu.
Hô Na Sách hóa thành thân thể Lang yêu, đem Cơ Miên Hoan ôm vào trong ngực rồi dùng đuôi quấn quanh, cằm của Hô Na Sách vô tình cọ qua đỉnh đầu tiểu bạch hồ, dường như có chút không kiên nhẫn nói: “Ngủ đi, không được làm loạn nữa.”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hồ Hồ của hiện tại: Ta không tin đến lúc đó ngươi còn dám lạnh lùng với ta.
Hồ Hồ của tương lai: Ngươi nói đi, ca ca, ngươi nói ngươi thật sự yêu ta không phải vì tình cổ, mau nói ngươi thật sự yêu ta đi, hu hu hu...
Editor: Đăng Đăng