Thập Lục Lang đặt móng vuốt nhỏ của mình lên bộ lông dày dặn của Hô Na Sách, nó ngáy khò khò sau đó trở mình, lại ủi ủi chóp mũi vào cơ thể Cơ Miên Hoan đang nằm bên cạnh.
Cơ Miên Hoan mở to mắt, dùng đuôi đem nó và mấy Lang con khác cuộn tròn lại nằm cùng một chỗ.
Nhóm Lang con chơi đến mệt mỏi, rất nhanh đã cuộn tròn lại rồi chen chúc nằm cùng nhau, ngoan ngoãn ngủ yên, chợt có một con từ trên lưng Hô Na Sách trượt xuống, may mắn được Cơ Miên Hoan nhanh chóng dùng đuôi vớt trở về.
Cơ Miên Hoan híp nửa mắt, liếc qua Hô Na Sách khẽ cười một tiếng: “Thân hình của Lang quân thoạt nhìn rất bá đạo, không ngờ lúc này trong lòng lại tinh tế đến vậy.”
Lúc đến nhanh như chớp, lúc đi lại bận tâm đám Lang con trên lưng nên cố gắng thả chậm bước chân.
Cách Viêm Địa còn một đoạn, Cơ Miên Hoan nhắm mắt ngủ một chút, cái đuôi nhịn không được cọ qua cọ lại trên gương mặt đầy lạnh lùng của Hô Na Sách.
Lúc lông đuôi xù xù cọ qua miệng, đôi mắt màu vàng kim của Hô Na Sách hơi lóe lên, sau đó chán ghét dùng răng nanh sắc bén mà hung hăng cắn xuống.
Đáng tiếc cái đuôi giống như có mắt, phản ứng nhanh chóng lanh lẹ, lúc sắp bị răng Lang yêu cắn ngang lại đột nhiên giảo hoạt tránh thoát.
“Đáng tiếc, chậm một bước.” Cơ Miên Hoan thì thầm, buồn cười nói, thân hình hắn có chút rung động giống như cố ý gãi qua chỗ ngứa bên hông Hô Na Sách.
Chỉ cắn được một miệng đầy không khí, cả người Hô Na Sách buồn bực khó chịu, hắn muốn xoay người cho con hồ ly Cơ Miên Hoan đang run rẩy kia mấy cái móng vuốt, nhưng phải quan tâm đám Lang con trên lưng nên chỉ đành thấp giọng cảnh cáo, nói: “Không cho phép ngươi tiến vào Viêm Địa.”
“Tại sao vậy?” Cơ Miên Hoan ra vẻ đáng thương nhưng ngược lại ánh mắt Hồ ly cứ chuyển động không ngừng, mí mắt cong cong nói: “Ngươi muốn đem ta giấu đi sao, kim ốc tàng kiều, Lang quân muốn xây cho ta cái kim ốc sao?”
“Nhiều lời nữa.” Hô Na Sách lạnh lùng nói: “Ta đánh ngươi chui thẳng vào quan tài.”
Cơ Miên Hoan than khóc một tiếng, vẻ mặt yếu ớt oán giận nói: “Được rồi, ta nghe theo ngươi là được chứ gì.”
Bóng đêm dày đặc, Hô Na Sách trở về Viêm Địa giao đám Lang con cho trưởng bối còn đang chờ đợi, bọn họ thấy Hô Na Sách trở về, sôi nổi vây quanh con non ôm lấy ôm để, lại nhìn về phía Tộc trưởng nói lời cảm tạ.
Một vài tộc nhân chưa từng gặp qua Cửu Vĩ Hồ, không khỏi giáng mắt nhìn chằm chằm vào con Hồ ly xinh đẹp lười biếng đang nằm trên lưng Hô Na Sách.
Hô Na Sách không nói tiếng nào với Cơ Miên Hoan đang rung động trên lưng, lập tức khôi phục hình người, từ trên cao nhìn xuống Cửu Vĩ Hồ vừa bị ngã trên mặt đất đang nghiêng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt màu lam gợn nước dập dờn, dường như đang giận cũng dương như đang vui, mang theo một chút oán trách và vẻ quyến rũ.
“Tộc trưởng đại nhân, đây là Cửu Vĩ Hồ từ nơi nào tới?” Một tộc nhân tò mò hỏi.
Không thể trách tại sao hắn đặt câu hỏi này, năm tộc trong Yêu giới tạo thành thế chân vạc, Phượng, Long, Hổ, Hồ, Lang.
Hồ tộc là một tộc lớn, còn là chín đuôi, thân phận và địa vị nhất định không tầm thường.
Trong năm tộc này có Phượng tộc thống lĩnh vũ tộc, Long tộc thống lĩnh hải tộc, trên mặt đất có ba tộc lớn là Hổ Hồ Lang.
Trong đó, Hồ tộc không biết tại sao nhiều năm qua thực lực lại giảm sút, dần dần không ai kế thừa.
Hô Na Sách mang theo Cơ Miên Hoan về Viêm Địa, cũng có ý định muốn tìm hiểu tin tức về nguyên nhân này.
Chỉ vì Lang tộc cũng xuất hiện hoàn cảnh khó khăn giống Hồ tộc, đám Lang con hậu bối hóa hình chậm chạp, tốc độ tu luyện rõ ràng không thể sánh bằng trăm năm trước.
Cứ mỗi ba mươi năm, loại cảm giác này lại càng thêm rõ ràng.
Trăm năm trước, Phụ vương trao lại vị trí Tộc trưởng cho Hô Na Sách thì lập tức phi thăng thượng giới, nhắc nhở hắn cần phải tăng thực lực lên, nhanh chóng đột phá để kế thừa Vương vị.
Truyền thừa Vương vị không chỉ là một thân phận, Lang quân được truyền thừa cũng sẽ kế thừa thần thức của nhiều đời Lang Quân để lại trước đó.
Trong thần thức chắc chắn có thứ gì đó vô cùng quan trọng, Hô Na Sách suy đoán trong truyền thừa có thể biết được nguyên nhân liên quan đến sự suy yếu của Lang tộc, nếu tìm được nguyên nhân gốc rễ, vậy cũng có thể giải đáp được nghi vấn mấy chục năm nay, chấn chỉnh lại bộ tộc.
Có thể trước kia Hô Na Sách tích tụ nhiều phiền muộn trong lòng nên dẫn đến tẩu hỏa nhập ma làm tổn thương căn cơ.
Hiện giờ áp lực tồn vong của bộ tộc đè nặng lên vai, đây cũng là nguyên nhân làm hắn vô cùng kiệm lời ít nói, cũng chưa từng tâm sự cùng ai.
Tu vi 300 năm chưa từng tiến triển, yêu lực trên người cũng không ngừng chậm rãi thoát ra cùng với mức độ tổn hại của Yêu Hạch.
Tâm ma quấn thân, không cách nào cởi bỏ.
Tam giới hiểm ác, các tộc trong Yêu giới ở thế cân bằng cũng chỉ là vẻ bề ngoài, hắn nhất định phải bảo vệ được tộc nhân.
Trên đất liền, ba tộc lớn không quấy rầy lẫn nhau, nhưng Hổ tộc luôn có dã tâm bừng bừng, mấy năm gần đây bắt đầu thường xuyên quấy rối Hồ tộc, rõ ràng là cố ý, muốn thâu tóm hết tài nguyên và lãnh địa của Hồ tộc.
Bây giờ trao đổi điều kiện với Hồ ly, hắn làm thế nào cũng không thể cự tuyệt.
Hồ ly nằm trên đất nhẹ nhàng kêu một tiếng, như nghe không hiểu Lang yêu kia đang nói gì, chỉ chớp mắt mấy cái rồi ngoan ngoãn bò dậy.
Nó đi đến bên người Hô Na Sách vòng qua vòng lại quanh chân hắn, cuối cùng lười nhác mà cuộn tròn lại nằm bất động.
“Còn chưa hóa hình sao?” Hồ ly lúc thu nhỏ lại thì trở thành bộ dáng diễm lệ, một Lang yêu cái nhịn không được duỗi tay ra muốn sờ.
Ánh mắt Hô Na Sách lạnh lùng muốn ngăn lại, ai ngờ Hồ ly bên chân giống như một linh thú chưa khai mở linh trí, hỗn độn vô tri, giờ đây đang vui sướиɠ mà kêu lên một tiếng, chủ động dùng đầu cọ cọ bàn tay đang đưa qua đây.
Cơ Miên Hoan còn muốn diễn trò giả ngây giả dại, nhưng bỗng nhiên bị một đôi tay ấm áp ôm lên, hắn giống như rất vô tội nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ, phát ra một tiếng kêu to.
Lang yêu vây quanh Cơ Miên Hoan càng ngày càng nhiều, yêu lực trên người hắn cũng không cường thế, chỉ có một tầng mỏng manh, yếu ớt, đến mức không cẩn thận thì sẽ không cách nào cảm nhận được.
Tất cả Lang yêu chỉ xem hắn như một tiểu hồ ly không cẩn thận chạy ra khỏi lãnh địa Linh Kính của Hồ tộc.
“Nhặt được.” Hô Na Sách dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào l*иg ngực bạch hồ ly, nói với tộc nhân: “Quay về cả đi.”
Cơ Miên Hoan nằm trong vòng tay Hô Na Sách lõm bõm kêu to, bị hắn ôm chặt trong ngực vỗ vỗ, bàn tay Hô Na Sách giống như vô ý có chút dùng sức mà đặt vào cái cổ yếu ớt mảnh khảnh của Hồ ly, giống như cảnh cáo, nói: “An phận một chút.”
Tộc trưởng nhặt về một con Hồ ly xinh đẹp, đúng là một chuyện hiếm lạ.
Tính tình Hô Na Sách lạnh lùng, tư chất rất tốt, từ khi hóa hình đến nay đều rất khó hòa đồng với đám Lang yêu cùng thế hệ, nhiều năm cô đơn lẻ bóng, trước giờ toàn bộ tộc nhân chỉ cảm thấy hắn thích ở một mình, chưa từng biết lại có sở thích nuôi sủng vật.
“Ai nha, con hồ ly kia là hồ ly cái hay hồ ly đực?” Tộc nhân mới vừa sờ qua Cơ Miên Hoan đột nhiên thấp giọng kêu lên.
Bạn lữ của cô sờ cằm, trầm ngâm một lát kết luận: “Có lẽ là hồ ly cái.”
Hồ ly giống cái so với giống đực càng thêm mềm mại xinh đẹp, chắc chắn con Cửu Vĩ Hồ kia là giống cái.
“Nếu ở bên cạnh tộc trưởng, có tộc trưởng trợ giúp hóa hình.” Một tộc nhân thuận miệng cười cười nói: “Không phải là con dâu nuôi từ bé hay sao.”
Tộc nhân nói nói cười cười phân tán bốn phía trở về nhà, Viêm Địa lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, Hô Na Sách ôm Cơ Miên Hoan về lại động phủ tu luyện, sau đó lập tức thể hiện vẻ mặt ghét bỏ mà xách sau gáy Cơ Miên Hoan ném ra ngoài.
Bạch hồ ly nằm rạp trên mặt đất, xoay người đứng lên run run phủi bụi trên người, lắc người một cái hóa thành hình người mỹ lệ.
Tiếng cười trầm thấp lười biếng khiến cho tai Lang yêu giật giật, trong chớp mắt lại có một trận gió nhẹ lướt qua trước mặt Hô Na Sách.
Hô Na Sách rất ghét bỏ việc Cơ Miên Hoan lại gần mình, dưới lòng bàn tay hắn theo bản năng tụ lại yêu lực muốn bức lui Cơ Miên Hoan, đột nhiên có một luồng hơi thở ấm áp lướt nhanh từ sau cổ gáy trải dài xuống sống lưng.
Cảm giác này cực nhanh, làm Hô Na Sách không thể không nghi ngờ đó là ảo giác của mình, hắn lấy lại tinh thần, chóp mũi Cơ Miên Hoan rất nhanh chạm vào chóp mũi của hắn.
Đôi mắt màu lam kia dường như trong giây phút ngắn ngủi biến thành màu đỏ đậm như áng mây đỏ tía dưới chân trời, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục thành màu lam trong trẻo thuần khiết.
Ánh trăng tĩnh mịch và đẹp đẽ bên ngoài động phủ xuyên vào bên trong rơi trên mái tóc bạc trắng trở nên cực kỳ thanh tú, lông mày và lông mi Cơ Miên Hoan giống như kết thành sương hoa, khi cười khẽ làm hơi thở ấm áp phả vào trên mặt Hô Na Sách.
Đầu ngón tay hóa thành vuốt Lang bén nhọn, hùng hổ doạ người phá vỡ không khí ám muội lúc này, Cơ Miên Hoan nhướng mày lui về phía sau, thay đổi ánh mắt, cười nhẹ nói: “Lang con, ngươi đối xử với con dâu nuôi từ bé như vậy sao?”
Hô Na Sách thu hồi yêu lực trên đầu ngón tay, dần dần biến trở về bình thường, hắn cố gắng giấu đi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cơ Miên Hoan.
Hồ yêu này lại có độ ấm.
Cả động phủ đen nhánh, đột nhiên xuất hiện một chút màu lam của ánh huỳnh quang.
Những yêu lực đang tản mát trong không trung, giờ đây lại thân mật mà tụ tập bên cạnh Cơ Miên Hoan, hắn sửng sốt một chút, duỗi tay đυ.ng vào yêu lực rồi nhìn về phía Hô Na Sách nói: “Yêu Hạch của ngươi bị thương tổn?”
Nhãn hồn của Cơ Miên Hoan có thể nhìn thấy dưới eo bụng Hô Na Sách cách mấy tấc có một viên Yêu Hạch cường đại.
Hiện giờ đang có yêu lực không ngừng chui ra từ bên trong, cùng với sự chuyển động của yêu lực, tốc độ tản mát càng nhanh hơn.
Hắn chỉ biết căn cơ của Hô Na Sách có tổn hại, nhưng chưa từng nghĩ lại nghiêm trọng đến mức này.
Trách không được vị Lang yêu được mệnh danh là đứa con cưng của trời mà hắn đã nghe tên nhiều năm, hiện giờ tốc độ tu luyện lại không theo kịp hắn.
Lúc còn chưa hóa hình, Cơ Miên Hoan từng trốn khỏi Linh Kính ra ngoài, vô tình gặp qua Hô Na Sách một lần.
Bóng dáng Lang yêu mạnh mẽ dưới ánh trăng, đứng trên ngọn núi cao cao, dưới mặt trăng dụ hoặc thét dài.
Ánh sáng màu lam trên người chuyển động, sau đó đứng giữa đất trời khiến cho linh lực điên cuồng phun trào, trên người nó như có một vòng lốc xoáy, mãnh liệt cướp đoạt linh lực bốn phía rồi ngưng tụ ra một viên Yêu Hạch cường đại.
Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên khô héo trắng xám, Cơ Miên Hoan trốn ở một bên, may mắn trên người có cất giữ bảo khí mới không bị ảnh hưởng.
Chờ khi hắn lại thò đầu ra, lén nhìn trộm qua kẽ lá, Lang yêu trẻ tuổi kia đã hóa thành một thiếu niên với gương mặt tuấn lãng, thần sắc lãnh đạm cứng rắn.
Thiếu niên có dáng người cao lớn, màu da bánh mật trần trụi, hai đường cong mơ hồ có vẻ rất căng đầy kéo dài từ thắt lưng xuống phía dưới.
Hắn còn muốn nhìn nhiều thêm vài lần, lại bị vị thiếu niên Lang tộc kia liếc mắt phát hiện.
Hắn hốt hoảng muốn giơ chân chạy trốn, nhưng bị Hô Na Sách dễ dàng bắt lấy xách một chân lên.
Cơ Miên Hoan còn chưa hóa ra hình người đang múa may quơ quơ ba cái móng vuốt khác, ríu rít hung hăng kêu to uy hϊếp, thiếu niên Lang tộc không hiểu hắn nói gì, chỉ thả hắn xuống dưới đất.
“Trở về đi, bên ngoài nguy hiểm, ngươi còn quá nhỏ.”
“Chít chít?” Cơ Miên Hoan chỉ có ba cái đuôi ngẩng đầu lên nhìn Hô Na Sách, sau đó lắc lắc đuôi rời đi.
Không biết vì sao khi trở lại Linh Kính thì phát ngốc suốt ba ngày, Cơ Miên Hoan nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của thiếu chủ với khí tức cường đại.
Từ trước đến nay đối với chuyện tu luyện, tiểu hồ ly chỉ nghĩ rằng được ngày nào hay ngày ấy, nhưng bây giờ lại chủ động bò dậy từ chiếc giường bạch ngọc trong động phủ của mình, lén lút siêng năng tu luyện.
Có lẽ là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi ý chí chiến đấu, có lẽ là vì trong lòng háo thắng muốn ganh đua so tài, hắn muốn lấy dáng dấp hình người đứng ở trước mặt thiếu niên kia, ít nhất không cần phải ngẩng đầu.
Thiếu chủ Lang tộc ngày xưa gặp qua một lần đã không còn nhớ hắn, Cơ Miên Hoan cũng tỏ thái độ giống như chưa từng gặp qua Hô Na Sách, chỉ nâng mắt cong cong cười nói: “Lang con, nhớ kỹ tên của ta.”
Lông mày đối phương giật giật, Cơ Miên Hoan ghé sát vào tai Hô Na Sách, cụp mắt thân mật nói: “Cơ Miên Hoan.”
Bóng người của Cơ Miên Hoan rất nhanh đã kéo dài khoảng cách, trước khi Hô Na Sách động thủ thì biết điều rút lui.
Hô Na Sách nhăn mày híp mắt, xem hành vi này của Cơ Miên Hoan là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên phương diện thực lực.
“Dễ nghe không?” Cơ Miên Hoan có chút chờ mong nhìn về phía Hô Na Sách: “Là do một vị tiên quân ở tu chân giới lấy cho ta.”
“Phương pháp khôi phục tổn hại?” Hô Na Sách nhướng mày hừ nhẹ một tiếng, không muốn nhiều lời dây dưa mà trực tiếp hỏi.
“Ngươi nóng lòng như vậy, cũng không biết dỗ dành ta, nếu dỗ dành đến mức ta đầu óc choáng váng, chẳng phải ngươi sẽ tùy ý muốn làm gì thì làm hay sao?” Vẻ mặt Cơ Miên Hoan lộ ra khó xử, hắn nhìn sắc mặt Hô Na Sách càng ngày càng đen, cười trộm nói: “Nếu ngươi muốn nghe, vậy lại gần đây một chút, ta nói cho ngươi biết.”
Hô Na Sách không rõ lắm lập tức xích lại gần, Cơ Miên Hoan lộ ra ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt, ở bên tai Hô Na Sách nhẹ giọng mập mờ nói: “Song tu.”
Tác giả có lời muốn nói:
(„ಡωಡ„) chuẩn bị làm một chút chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không phải song tu.
Nhắc nhở lần nữa, không nên đứng sai trạm ——
Editor: Đăng Đăng