Lang Cố Hồ Hoan

Chương 3

“Song tu.” Hô Na Sách lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hắn xoi mói đánh giá Cơ Miên Hoan, sau đó lãnh đạm khẽ nhíu mày lại, mang theo ý cười giễu cợt nói: “Dựa vào yêu lực của ngươi có thể chịu đựng được mà song tu với ta?”Phương pháp song tu hắn có nghe Phụ vương nói qua, đơn giản là hai yêu muốn dung hợp yêu lực với nhau, hai viên Yêu Hạch lấy việc dung hợp yêu lực làm sợi dây kết nối, yêu lực sẽ lưu chuyển vào đan điền của cả hai.

Như thế có thể chữa trị đan điền và những hao tổn của Yêu Hạch, tốc độ hấp thu và luyện hóa yêu lực cũng nhanh hơn so với khi tu luyện một mình.

Phương pháp song tu này phải đáp ứng hai điều kiện, một là song tu giữa hai người tín nhiệm lẫn nhau, hai là thực lực của cả hai không kém bao nhiêu.

Tuy rằng tu vi của Cơ Miên Hoan rõ ràng không thấp, nhưng yêu lực của Lang tộc trời sinh bá đạo, so với Hồ ly lại càng mãnh liệt hơn vài phần.

Cùng hắn song tu, chỉ sợ con Hồ ly này sẽ không chịu nổi yêu lực bá đạo của hắn.

“Ca ca tốt, sao ngươi lại khinh thường ta như vậy?” Cơ Miên Hoan cong mắt câu môi, yêu lực trong tay hắn hóa thành ngân tuyến, dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy tốc độ, bây giờ đang hướng về phía Hô Na Sách quấn quanh.

Trong bóng đêm, ánh mắt của Lang yêu phát ra kim quang lấp lánh, Hô Na Sách hiếm khi cười một tiếng: “Đừng nói ta khi dễ ngươi, ta sẽ không dùng hồn khí.”

Hồn khí là pháp khí bản mệnh của mỗi con yêu dùng yêu lực bản thân luyện hóa thành, ngân tuyến trên tay Cơ Miên Hoan cũng là một loại hồn khí.

“Đa tạ ca ca.” Đôi mắt Cơ Miên Hoan mỉm cười, ngân tuyến trong tay giống như xà tinh đuôi dài đang nhẹ nhàng lay động, nhưng tốc độ hành động lại tựa như mũi tên bén nhọn rời khỏi dây cung, gắt gao quấn chặt tay chân Hô Na Sách, khống chế hành động của hắn.

Cơ Miên Hoan thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường, giả vờ oán trách nói: “Ca ca, ngươi cũng không nhúc nhích một chút, một mình ta có chút không thú vị.”

Vừa dứt lời, bốn ngân tuyến quấn quanh tay chân Hô Na Sách đột nhiên chuyển động, dẫn theo Hô Na Sách đi từng bước một về phía Cơ Miên Hoan.

Con ngươi màu lam trơn ướt không một tiếng động nhiễm lên một màu đỏ thắm, năm ngón tay Cơ Miên Hoan xoay ngược lại, ngân tuyến chuyển động khéo léo trong không trung, làm Hô Na Sách tuy không thể động đậy nhưng lại có động tác tự nhiên vô cùng, hoàn toàn không giống bị người ta điều khiển.

Từ hư không truyền đến một tiếng lục lạc, vốn dĩ mắt vàng lạnh lùng lại đột nhiên trở nên u ám, Cơ Miên Hoan nhìn Hô Na Sách trước mắt đang thất thần, mơn trớn mặt hắn nói: “Sách ca ca, múa rìu qua mắt thợ, ngươi còn chưa vừa lòng sao?”

Giờ đây Hô Na Sách giống như con rối gỗ bị giật dây, nhưng vào lúc Cơ Miên Hoan sắp lại gần sau gáy hắn thì phát ra một tiếng hừ nhẹ, Cơ Miên Hoan sớm biết Hô Na Sách sẽ không dễ dàng trúng chiêu, kịp thời rút lui về phía sau kéo dài khoảng cách với hắn, nhưng móng vuốt bén nhọn của Lang yêu vẫn dễ như trở bàn tay cào nát quần áo Cơ Miên Hoan.

Xé rách cổ áo hồng y biến thành mảnh vải rơi xuống, làm lộ ra da thịt nơi đầu vai trắng như tuyết, trên đó còn có một nốt ruồi màu đỏ rực như mực chu sa, cực kỳ chói mắt giống như hoa mai đỏ rơi trên tuyết trắng lạnh như băng, vô cùng yêu diễm.

Cơ Miên Hoan giật mình nhìn góc áo bị trượt xuống, dường như giận dường như vui liếc nhìn Hô Na Sách một cái: “Ca ca nhìn thân thể của ta, dựa theo quy củ phải chịu trách nhiệm với ta.”

“Hồ tộc không có quy củ này.” Hô Na Sách túm lấy một chiếc áo ngoài gần bên cạnh ném qua cho Cơ Miên Hoan, hắn không vì một màn ướŧ áŧ trước mắt này mà thay đổi sắc mặt, ghét bỏ nói: “Quá yếu, không chịu nổi yêu lực của ta.”

Ngoài miệng thì hắn chèn ép Cơ Miên Hoan nhưng trong lòng lại chấn kinh.

Yêu lực Cơ Miên Hoan vừa thâm hậu lại kỳ dị khó chơi, nếu không phải trời sinh hắn có tính kiên định, chỉ sợ đã bị con Hồ ly này mê hoặc tinh thần.

“Ai nói đánh không lại ngươi thì yêu lực sẽ yếu hơn ngươi.” Cơ Miên Hoan không phục, Hồ tộc vốn không đấu chính diện, lòng bàn tay hắn bắt đầu tụ lại yêu lực, nhìn về phía Hô Na Sách kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ngươi biết ta không làm gì được ngươi, dám cùng ta thử một chút không?”

Hắn bị thua thiệt về phương diện huyết mạch, sớm muộn gì cũng sẽ thức tỉnh nửa còn lại trong huyết mạch, lúc đó sẽ cho con Lang yêu cuồng vọng này chịu một trận giáo huấn.

Phải dùng Khiên Hồn Ti trói chặt tứ chi Hô Na Sách, làm hắn khuất phục, chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn về phía mình.

Thuần hóa một con Lang yêu kêu ngạo bướng bỉnh, trong lòng Cơ Miên Hoan sinh ra một tia run rẩy.

Thần thức của hắn thúc giục ấn chú, âm thầm dệt lên tấm lưới lớn bắt giữ thần hồn của Lang yêu.

“Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi.” Hô Na Sách thấy hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lòng bàn tay lại tập trung yêu lực bá đạo.

Hai nguồn yêu lực ngưng tụ lại, dây dưa cùng nhau, yêu lực bá đạo cường thế của Hô Na Sách khuếch trương xé rách, như muốn chinh phục và bức lui yêu lực bình thường của Cơ Miên Hoan.

Nhưng rất nhanh Hô Na Sách lại phát hiện không đúng, hắn nhíu mày lại, nhìn thấy yêu lực của mình khi tiến gần yêu lực của Cơ Miên Hoan lại cứ như đá chìm đáy biển, bị cắn nuốt một cách nhẹ nhàng.

Nhìn giống như yêu lực yếu ớt được phân chia thành nhiều sợi tơ tinh mịn, nhưng lại xuyên thấu vào yêu lực bá đạo của Hô Na Sách, đem yêu lực đang phân tán khắp nơi lập tức bao vây lại.

Thôn phệ.

Trong lòng Hô Na Sách chấn kinh, muốn điều động yêu lực rút về, nhưng bên tai lại truyền đến âm thanh của Cơ Miên Hoan giống như đang ở sát bên cạnh hắn, nói nhỏ: “Yên tâm đi, tin tưởng ta.”

Sau gáy chợt có một hơi thở ấm áp thoáng qua giống như ảo giác, Hô Na Sách hoảng loạn trong chốc lát, không phát hiện đôi con ngươi đỏ tươi của Cơ Miên Hoan đang rũ xuống, trong lòng bàn tay có một sợi ngân tuyến bí ẩn đang nối liền trên người hắn.

Hắn không hiểu rõ nhưng vẫn gạt bỏ nghi ngờ, trong khoảnh khắc này, hai nguồn yêu lực đã dung hợp vào nhau, lưu chuyển đến Yêu Hạch đang bị tổn thương của hắn, trong lúc nhất thời cây khô gặp được mùa xuân, tốc độ tản mát của yêu lực trong Yêu Hạch trở nên chậm hơn một chút, đồng thời bắt đầu hấp thu một lần nữa, dần dần làm lành tổn thương.

Mặc dù biến hóa này vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng đủ làm Hô Na Sách vui mừng không thôi.

Sau khi yêu lực dung hợp của hai người lưu thông một vòng, bọn họ lập tức thu hồi yêu lực của bản thân, Hô Na Sách kiểm tra Yêu Hạch trong đan điền, gương mặt bình thường lạnh lẽo cứng rắn bây giờ rõ ràng đã buông lỏng đi vài phần.

Cơ Miên Hoan khoác lên áo choàng mà Hô Na Sách mới vừa ném qua, nhướng mày nói: “Ca ca tốt, yêu lực này của ta có làm hài lòng ngươi không?”

Từ không trung truyền đến một tiếng động rất nhỏ, yêu lực bá đạo phát ra từ bốn phía tập trung thành thế bao vây đánh úp vào người Cơ Miên Hoan, yêu lực hóa thành xiềng xích kiên cố trói chặt Cơ Miên Hoan, sau đó không ngừng siết chặt, Cơ Miên Hoan bị ép đến mức biến trở về hình dáng Hồ ly thu nhỏ.

Hắn rơi xuống trên mặt đất có chút ngốc mà ngẩng đầu lên, Hô Na Sách nắm một chân của hắn lên, híp mắt nói: “Sao ngươi lại biết tên của ta?.”

“Dĩ nhiên là ngưỡng mộ ca ca đã lâu.” Cơ Miên Hoan chớp mắt mấy cái, cái đuôi của hắn rất thân mật mà quấn quanh cánh tay Hô Na Sách: “Ca ca thả ta xuống đi, ngươi làm ta đau quá.”

m thanh ươn ướt của Hồ ly như đang câu dẫn trái tim rạo rực của người ta, nhưng hiển nhiên Hô Na Sách lại không phải người bị lay động bởi sắc đẹp, hắn nhìn chằm chằm vào bạch hồ ly, suy nghĩ thật lâu, sau đó lục lọi trong đống đồ vật hỗn độn lấy ra một cái l*иg sắt màu vàng.

Cơ Miên Hoan kinh ngạc nói: “Ngươi thật sự muốn xây cho ta một cái kim ốc sao?” Tuy rằng cái này và nhà ở trong lòng Yêu tộc có hơi khác nhau, nhưng trong mắt Cơ Miên Hoan, chỉ cần có thể chứa đựng hắn thì đều gọi là nhà.

“Nhiều lời.” Hô Na Sách nhặt chiếc áo ngoài rơi trên mặt đất ở gần Hồ ly gói lại kỹ lưỡng, lạnh mặt đem Cơ Miên Hoan nhét vào l*иg sắt.

Trong miệng hắn khẽ niệm một chuỗi pháp quyết, yêu lực làm chú ấn chuyển động xung quanh l*иg sắt rồi tan biến, Cơ Miên Hoan vươn móng vuốt chạm vào, lập tức bị yêu lực cường đại bức lui.

“Ca ca dùng xong thì ném.” Cơ Miên Hoan oán trách nói: “Thật sự là Lang quân phụ lòng bội bạc.”

“Ta không yên tâm về ngươi.” Bị Cơ Miên Hoan lên án làm Hô Na Sách cũng vứt đi mặt mũi, nét mặt hắn lạnh lùng nói: “Nghĩ kỹ ngươi muốn trao đổi cái gì tới ta, ngày mai nói ta biết.”

“Được rồi.” Cơ Miên Hoan thở dài nói.

Hắn nằm trong l*иg sắt ngoái đầu nhìn lại, Hô Na Sách đang nhắm mắt, ngồi ở một góc trong động phủ tập trung tu luyện, không ngừng bổ sung yêu lực bị thoát ra khỏi Yêu Hạch.

Trăm năm qua vẫn luôn như thế, cũng quá vất vả rồi.

Ánh trăng sa vào đêm đen, trong lãnh địa Viêm Địa của Lang tộc lại không có bóng dáng con Lang nào ra ngoài, vốn dĩ đang ngủ yên trong l*иg nhưng Cửu Vĩ Hồ đột nhiên mở mắt ra, nhìn Lang yêu ở một bên nhắm mắt, Cơ Miên Hoan lại lộ ra một nụ cười gian xảo.

Thần thức hùng hậu phân tán thành vô số tơ mỏng tránh thoát chú ấn vây khóa trong l*иg, rồi vươn ra ngưng tụ thành Khiên Hồn Ti lóe lên ánh sáng bạc hướng về phía Hô Na Sách bay đi.

‘Hồn ti dẫn mộng, chú phù ấn sinh.’

Hồn thuật mãnh liệt sẽ làm Hô Na Sách cảnh giác, Cơ Miên Hoan chỉ dùng bảy Khiên Hồn Ti được luyện hóa lâu nhất mạnh nhất, mỗi một cái đều rất chuẩn xác đánh vào chỗ mấu chốt nhất trong thần thức của Hô Na Sách.

Tinh thần lực của Cửu Vĩ Hồ xâm nhập vào người Hô Na Sách, hắn nhắm mắt lại, dùng thần thức lặng yên không một tiếng động đâm xuyên thức hải của Hô Na Sách.

Ấn chú vô tri vô giác hiện lên sau gáy Hô Na Sách, giữa chân mày hắn hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh đã bị Khiên Hồn Ti điều khiển trong thức hải.

Cơ Miên Hoan muốn có được trái tim Lang yêu này, muốn Hô Na Sách tín nhiệm mình.

Hắn quả thật có mưu đồ làm loạn.

Gần trăm năm nay Hô Na Sách chưa từng nằm mộng.

Từ khi Phụ vương phi thăng, bởi vì hắn muốn sớm ngày đột phá thực lực mà tích tụ khổ tâm trong lòng, cả ngày lẫn đêm vẫn đâm đầu tu luyện, thời gian ngủ cũng bị bỏ qua.

Thời niên thiếu hắn cũng không thích nói nhiều, càng không chủ động giao lưu với người cùng thế hệ, đa số người cùng thế hệ cũng vì thực lực và thân phận chênh lệch của hắn nên đối với hắn kính sợ tránh xa.

Yêu giới đều khen ngợi Lang tộc có được đứa con thiên chi kiêu tử, vẫn luôn vô cùng chăm chỉ ngày ngày bế quan tu luyện, chắc chắn sẽ làm chúng yêu chấn động.

Một lần bế quan trong động phủ sẽ là mấy chục năm, mỗi lần mở mắt ra nhìn những biến đổi xung quanh mình đều làm Hô Na Sách khó chịu, khi hắn xuất quan, đầu tiên sẽ đi báo cáo với Phụ vương về thành quả tu luyện của mình.

Lúc đó hắn vẫn còn là dáng vẻ thiếu niên, lại luôn làm ra bộ dáng thận trọng chững chạc, Phụ vương xoa đầu hắn cười nói "đã có ông ở đây, Sách nhi không cần phải cần cù vất vả như thế."

Thẳng đến ngày hôm đó, vẫn luôn áp chế thực lực nay đã đến cực hạn, Phụ vương thở dài, giao chìa khóa bí mật của cấm địa cho Hô Na Sách nói: “Từ nay về sau, con phải ở một mình rồi.”

Sau khi Mẫu hậu phi thăng, nếu không phải không thể bỏ mặc Viêm Địa và Hô Na Sách, lấy thực lực của Phụ vương sớm đã được chứng yêu đạo phi thăng thượng giới, giờ đây ông ấy không cách nào tiếp tục áp chế tu vi, nếu cứ ở lại hạ giới ngược lại sẽ bị Thiên Đạo làm cho phản phệ.

Phụ vương vừa đi, Hô Na Sách nhạy bén cảm nhận được dường như Viêm Địa đã xảy ra một chút biến hóa.

Mới đầu hắn vẫn chưa để ý, thẳng đến khi lần đầu tiên hắn bế quan mười năm, sau khi xuất quan phát hiện tu vi của Thập Lục Lang tiến bộ không lớn.

Mỗi Lang yêu khi chưa hóa hình sẽ được đặt tên theo thứ tự, tư chất Thập Lục Lang thông minh hơn người, đồng thời cũng không giống những con non khác luôn sợ Hô Na Sách, ngược lại thân mật có thừa, Hô Na Sách đối với nó cũng quan tâm nhiều hơn một chút.

Căn cốt của nó rất tốt, ngộ tính cũng cao, nếu lười biếng tu luyện thì cũng thôi, nhưng ngày ấy khi Hô Na Sách nhăn mày dò hỏi Thập Lục Lang, đối phương vô cùng tủi thân kêu ngao ngao một tiếng, ở bên chân hắn lăn qua lăn lại vô cùng ầm ĩ, hiển nhiên là đang phản bác Hô Na Sách nói nó bỏ bê tu luyện.

Hắn bế Thập Lục Lang đang lăn lộn khóc lóc lên, tuần tra toàn bộ Viêm Địa mới phát hiện linh mạch cốt yếu nhất của Lang tộc lại bắt đầu chậm chạp khô kiệt.

Các trưởng lão trong tộc chưa từng nói cho hắn biết, chỉ vì muốn hắn an tâm tu luyện sớm ngày đột phá kế thừa Vương vị.

Truyền thừa thần thức trong cấm địa chỉ có Yêu Vương đạt cảnh giới nhất định mới có thể bước vào, nếu dưới mức Yêu Vương muốn xông vào sẽ không chịu nổi uy áp của cấm địa làm cho thân thể và thần hồn đều bị nghiền nát.

Lang Vương các thế hệ có thể phi thăng đều ở cấm địa đột phá phi thăng, Phụ vương cũng như vậy.

Hắn lại không thể nhìn thấy Phụ vương lần cuối.

Mông lung nhìn thấy xung quanh mình một mảnh tối tăm, Hô Na Sách mơ màng buồn ngủ.

Hắn có chút mê mang muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng nề giống như sắt thép.

Đây là đâu.

Hắn muốn cưỡng ép bản thân giữ vững tinh thần, nhưng lại cảm giác được một tinh thần lực mềm mại xông tới từng đợt, thúc giục thần hồn hắn buồn ngủ, dường như muốn làm hắn mất đi sức lực hành động.

Một đôi tay từ chỗ tối duỗi ra.

Hô Na Sách cố gắng chống đỡ mí mắt nhìn qua khe hở, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay kia thon dài xinh đẹp, ngay cả lòng bàn tay cũng trắng nõn, bên trong còn lộ ra màu hồng nhạt.

Hành động của đôi tay kia và sự thanh tú trong vẻ bề ngoài của nó lại vô cùng tương phản.

Mười ngón tay chậm rãi mơn trớn từ l*иg ngực của Hô Na Sách đến tận eo bụng căn đầy, không nặng không nhẹ mà vuốt ve xoa nắn, làm Hô Na Sách nhịn không được ngửa cổ về phía sau, bên hông không ngừng nhẹ nhàng run rẩy.

Tuy rất mệt mỏi nhưng hắn vẫn cố gắng phản kháng trong đầu, muốn mình phải cảnh giác lên, giãy dụa muốn tránh thoát đôi tay này, kết quả lại không làm nên chuyện gì.

Trong đầu mê man nhưng hắn vẫn cảnh cáo mà mở miệng phát ra tiếng sói tru yếu ớt.

Hô Na Sách nghe được âm thanh của mình thì lập tức sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn tay mình.

Là vuốt sói.

Hơn nữa còn rất giống với lúc hắn chưa hóa hình, lúc còn là con non lông mềm như nhung.

Hắn giãy giụa vô cùng yếu ớt đến mức có thể bỏ qua không tính, đôi tay kia tùy ý dạo quanh toàn thân hắn, còn cố ý đảo quanh chỗ cái đuôi.

Hô Na Sách tức giận, muốn mở mắt ra một ngụm cắn chết cái tên vô liêm sỉ trêu đùa mình, nhưng trước sau vẫn không thấy rõ người trước mắt là ai.

Lòng bàn tay mềm mại vuốt ve da lông hắn, sau đó ôm hắn lên, Hô Na Sách không cam lòng gầm nhẹ vài tiếng, vươn móng vuốt chống đỡ, đạp loạn vào ngực người kia.

Lực đạo mềm mại, giống như mèo con ngoan ngoãn đang giận dỗi.

Cái tên vô liêm sĩ kia lại dám xem hắn như con non mà ôm vào trong ngực vuốt ve, thấp giọng cười rồi nói gì đó.

Cái gì cũng nghe không rõ.

Trong lòng hắn đang chửi mắng, lộ ra răng nanh hung tợn cắn xuống.

Chỉ là răng sữa của Lan con cắn xuống cánh tay người nọ, ngay cả dấu vết cũng không lưu lại.

Ngược lại là đầu lưỡi cọ qua da thịt, giống như nhẹ nhàng liếʍ láp.

Trong cổ họng hắn phát ra âm thanh uy hϊếp nhưng lại hữu khí vô lực, giống như đang nức nở làm nũng.

Giãy giụa thật lâu cũng không có kết quả, thần hồn mệt mỏi.

Hô Na Sách giống như nhận mệnh nằm trong l*иg ngực người nọ không nhúc nhích, dứt khoát nhắm mắt lại ngửi mùi hương của người nọ.

Một dòng hương thơm hoa mai nhẹ nhàng lạnh lẽo, mơ hồ trấn an bực bội trong lòng, dần dần hắn cũng quen cảm giác được người vuốt ve, chậm rãi an tĩnh, không hề giãy giụa, thậm chí còn sinh ra vài phần mệt mỏi lẫn buồn ngủ.

Nếu hắn không buồn ngủ thì đã cắn đôi tay đáng ghét này đứt rồi.

Phòng bị trong thức hải suy yếu.

Hô Na Sách ở trong thức hải, Cơ Miên Hoan lại nhẹ nhàng vuốt ve Lang con trong lòng ngực, nó đang ngủ say nhưng lại không ngoan ngoãn chút nào, Cơ Miên Hoan cười nhẹ nói: “Lang con, khi còn bé ngươi lại đáng yêu như vậy.”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Một chút tình yêu cưỡng ép kỳ quái (phải không)

Quá tam ba bận, đây là lần thứ ba tôi nhắc nhở các bạn không nên đứng sai trạm!!! Về sau bạn khóc lóc không phục thì đừng trách tôi đánh bạn.

Editor: Đăng Đăng