Lang Cố Hồ Hoan

Chương 1

【Chú ý xem kỹ văn án để không đứng sai trạm】

Mặt trăng mê hoặc lòng người, lại đầy đặn như tảng băng to tròn, ánh trăng tỏa ra vô số tia sáng màu lam u ám. Trong đêm dài, mọi vật đều chìm đắm trong cõi tu hành, hoa cỏ tinh quái không tiếng động, chim chóc gây ra tiếng vang lớn, toàn bộ cây nhỏ lá non đều thư giãn, mang theo dáng vẻ cuộn mình phóng khoáng.

Dưới ánh trăng vụn vặt, cẩn thận đem Yêu Hạch mang theo yêu lực mỏng manh chưa luyện hóa thành hình đặt vào rễ cây, yêu ma tinh quái đều im lặng không nói lời nào, chỉ chờ đợi Yêu Hạch sớm ngày được ngưng tụ, đúng lúc luyện ra hình người đi khắp thế gian.

Bóng cây sâu thăm thẳm, phiến lá của một gốc cỏ tinh mới vừa run rẩy, đột nhiên không kịp phòng bị, rất xui xẻo bị một bàn chân dẫm xuống, nó nhẹ nhàng run rẩy hai cái, lại từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, vội vàng hấp thu yêu lực mới vừa tản ra trong không trung.

Một Lang yêu với thân hình săn chắc mạnh mẽ, bay nhanh như gió lướt qua khắp chốn hoang dã dưới chân.

Thân hình Lang yêu rất xinh đẹp, da lông đen bóng trơn mượt, tứ chi mạnh mẽ tràn đầy sức sống, từ eo bụng phác họa ra một đường cong vừa tuyệt mỹ lại cường tráng, trong miệng khẽ nhếch, lộ ra răng nanh sắc bén bên trong.

Đôi mắt lạnh lẽo khẽ chuyển động, nhìn về phía ánh sáng rực rỡ màu vàng nhạt, trong lúc thở dốc làm tản ra khí tức chất chứa yêu lực cường đại, khiến cho một vài linh hoa và linh thảo cấp thấp còn chưa hóa hình có chút run sợ mà co quắp.

Nhưng cũng có nhiều yêu ma tinh quái vượt qua nỗi sợ trong lòng, vội vàng chạy đến tranh đoạt yêu lực cường đại kia.

Bóng dáng Lang yêu xinh đẹp nhạy bén đứng dưới ánh trăng, trong nháy mắt chạy từ trung tâm lãnh địa Lang tộc đến một mảnh linh mạch không chủ.

Ánh mắt nhạy bén bắt được một tia ánh sáng trắng vừa trong trẻo vừa ấm áp, Lang yêu hướng về phía đó nhanh chóng chạy đi, khi sắp đến nơi thì thả chậm bước chân.

Nó rất bình tĩnh lặng yên tới gần, không phát ra chút âm thanh nào, chỉ có bàn chân lưu lại trên mặt đất, những dấu chân cực kỳ hời hợt.

Trong ánh sáng nhàn nhạt của trời đêm, chợt lóe lên một tia sáng nhỏ màu lam, giống như ánh sáng của đom đóm lúc sáng lúc tối, có vài con Lang con đang ở một bên nhảy nhót muốn tóm lấy ánh sáng rực rỡ này, bên khác thì chơi đùa cùng một con Cửu Vĩ Hồ với thân hình to lớn.

Bọn Lang con vẫn chưa hóa hình, đều là một đám nho nhỏ lông đen, nằm nhoài trên người Hồ ly trắng thân hình to lớn, thoạt nhìn rất bắt mắt.

Một Lang yêu đang trốn ở góc khuất khó thấy, lặng yên không một tiếng động hóa ra hình người.

Mái tóc đen dài như dung hợp với màu đen của mực, gương mặt có chút lạnh lẽo cứng rắn nhưng rất đường hoàng sắc bén, lại vô cùng tuấn lãng, rất giống với trường bào sẫm màu đang mặc trên người, bao lấy bờ eo dẻo dai thon dài cùng cơ thể căng đầy.

Ánh mắt lạnh như băng khóa chặt trên người Hồ ly trắng đang ở xa xa, Hô Na Sách như nhìn chằm chằm vào vật sắp chết.

Mấy ngày gần đây, tộc nhân luôn miệng khóc than không ngừng, thường xuyên vào lúc nửa đêm không tìm thấy bóng dáng con non, nhiều lần ngồi chờ đều không có kết quả nên bây giờ mới nhờ đến Hô Na Sách đi dò xét.

Ban đêm chơi đùa, ban ngày tu luyện thì mơ màng buồn ngủ làm tiến độ trôi qua chậm chạp, ngày tháng hóa hình càng là xa xa khó thấy, khiến các trưởng bối trong tộc vô cùng lo lắng.

Thân là Tộc trưởng một bộ tộc, hiển nhiên không thể ngồi yên không quan tâm.

Cách đó không xa, Cửu Vĩ Hồ vẫn kiên nhẫn vui đùa ầm ĩ cùng mấy chú Lang con, trong cổ họng nó phát ra âm thanh dịu dàng dinh dính, móng vuốt sắc bén suýt nữa chạm vào mắt của một Lang con.

Ánh mắt Hô Na Sách lập tức lạnh lẽo như băng, âm thầm tập trung yêu lực tụ vào lòng bàn tay.

Nếu đám hậu sinh này bị chút tổn thương nào, hắn sẽ lột da con Hồ ly kia ra, ném đến trước cửa Hồ tộc để thị uy.

Yêu lực cường đại khiến cho yêu vật cấp thấp xung quanh đều sợ hãi trốn tránh, Cửu Vĩ Hồ kia cực kỳ nhạy bén, lập tức nhận ra điểm khác thường, đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng đẩy đám Lang con đang nằm trên người nó xuống đất, từng bước một đi về phía ẩn nấp của Hô Na Sách.

Đám Lang con bị đẩy rơi xuống đất, vươn móng vuốt cào cào mấy cái rồi nhìn về phía Hồ ly kêu ngao ngao, không chịu để nó rời đi.

Hồ ly dịu dàng kêu lên vài tiếng, đám Lang con lập tức không cựa quậy nữa, ngược lại có chút sợ hãi nhìn về phương hướng Hô Na Sách.

Chỉ có một chú Lang con vui sướиɠ kêu ngao một tiếng, lảo đảo chạy về hướng đó.

“Thập Lục Lang” Hô Na Sách bị Lang con nhào vào l*иg ngực nên lập tức thu yêu lực trong tay lại, hắn nhíu mày xách lớp da sau cổ Lang con lên nhìn, đối phương không ngừng tránh đi, vươn đầu lưỡi nho nhỏ muốn liếʍ hắn, sắc mặt Hô Na Sách đông lại nói: “Ngay cả hình người cũng chưa hóa được, ai cho phép ngươi trốn khỏi Viêm Địa.”

Thập Lục Lang hướng về phía Tộc trưởng nhà mình hưng phấn mà quơ quơ bốn móng vuốt nhỏ, quay đầu nhìn về phương hướng của Hồ ly kêu vài tiếng.

Hô Na Sách buông nó xuống, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ vẫn luôn im lặng quan sát mình.

Hồ ly có thân hình to lớn, lông trắng như tuyết, không thua gì so với thân hình Lang yêu của hắn, bộ dáng Hồ ly rất xinh đẹp, dưới ánh trăng u ám màu lam từng bước một bước đến.

Linh lực thoát ra từ bốn phía trong cơ thể Hồ ly đang tập trung rất gần xung quanh bên người nó, ngay cả linh thảo dưới chân cũng không hề sợ hãi né tránh.

Thực lực của Cửu Vĩ Hồ này tuyệt đối không kém Hô Na Sách, lại được linh vật bốn phía không tự chủ yêu thích, mà không phải là khuất phục sợ hãi.

Có lẽ đây là một kẻ bá đạo đường hoàng nhưng lại dịu dàng ấm áp.

Chín cái đuôi Hồ ly thật dài đang nhẹ nhàng đong đưa sau lưng nó, Hồ ly từ từ thu nhỏ thân hình tiến đến gần Hô Na Sách, tứ chi nó nhẹ nhàng uyển chuyển, đôi mắt màu lam dịu dàng nhu nhuận, từ đồi núi lớn nhỏ vừa bước đi nhẹ nhàng linh hoạt vừa chậm rãi biến thành kích thước giống một Hồ ly bình thường.

Có rất ít yêu quái nào dám lại gần Hô Na Sách như vậy, lúc Cửu Vĩ Hồ nằm sấp xuống lấy lòng, cọ cọ vào cẳng chân hắn, trong nhất thời cơ thể Hô Na Sách cứng đờ lại, sau đó lập tức đứng thẳng người lên phòng bị.

Nhưng con Hồ ly kia không biết, nó tiếp tục cọ cọ vào cẳng chân Hô Na Sách, tiếp theo nằm xuống lật bụng da ra, ý bảo mình tín nhiệm để hắn thân cận.

Đôi mắt Hồ ly cong cong thon dài, miệng lưỡi dài mảnh lúc đóng lúc mở nói: “Ca ca tốt, cùng ta làm giao dịch được không?”

Đúng là con Hồ ly mưu đồ làm loạn, bụng dạ khó lường.

Trong nháy mắt, Hô Na Sách đột nhiên nhớ đến lời Phụ vương từng dạy.

Hồ ly nói một câu cũng không thể tin.

Hắn khẽ nhướng mày, mặt không biểu tình rũ mắt xuống, nhìn con Hồ ly vẫn đang cố gắng có ý đồ tới gần hắn.

Mắt thấy Hồ ly này không biết sống chết còn dùng đầu cọ cọ vào chân hắn, môi mỏng của Hô Na Sách nhấp nháy thành độ cong nhè nhẹ, trong lòng cảm thấy rất không kiên nhẫn, lập tức dùng một chân đá cho thân thể mềm yếu của Hồ ly kia văng xa mấy trượng.

Thập Lục Lang nhìn hành vi bạo lực của Tộc trưởng nhà mình, nằm trên mặt đất dùng hai móng vuốt che mặt lại, vô cùng buồn bã mà hô một tiếng, lại đứng dậy chuẩn bị bò đến hướng Hồ ly bị đá văng đang liên tục kêu đau.

Làm bộ làm tịch.

Trong lòng Hô Na Sách hừ lạnh.

Hồ ly này có tu vi cực cao, thậm chí Hô Na Sách còn chưa sử dụng yêu lực, lúc này nó bày ra bộ dáng tấm thân mảnh mai bị thương, chẳng qua muốn để đám Lang con ngốc nghếch kia xem.

Hắn không thèm vạch trần ý đồ của tên Hồ ly kia, thủ đoạn này đối với đám Lang con ngốc nghếch thật sự rất hữu dụng, làm Hô Na Sách có chút bực bội.

“Thập Lục Lang, quay về.” Hô Na Sách đè xuống bất mãn nói, mấy Lang con khác cũng đều nức nở vây quanh bên người Hồ ly, vươn đầu lưỡi nhỏ bé thay nó liếʍ láp bụi đất dính trên lông trắng.

Thập Lục Lang lắc đầu, nhưng không dám chạy về phía Hồ ly, nó ngao ngao kêu lên mấy tiếng rồi đi về bên chân Hô Na Sách, vẫn luôn vòng quanh đi qua đi lại bên chân hắn, trong miệng không ngừng kêu to, còn nâng lên hai chân trước ngắn ngủn vụng về khoa tay múa chân.

“Không được, không thể mang về.” Hô Na Sách ngồi xổm xuống, không để ý tới Thập Lục Lang đang giãy giụa mà đem nó xách lên, ánh mắt hắn nghiêm túc kiểm tra khắp người của Lang con, thấy không có vết thương nào mới buông tay.

Sau đó ôm Thập Lục Lang vào trong ngực, Hô Na Sách đứng lên bước đôi chân dài đến gần Hồ ly, hắn nhìn đám Lang con đang nằm sấp trên người Hồ ly, sau đó xách từng con một lên như nhổ củ cải.

Sáu chú Lang con nước mắt đầm đìa nhưng vẫn an phận nằm yên trong ngực Hô Na Sách, hắn không hề lưu luyến xoay người rời đi, Cửu Vĩ Hồ sau lưng nheo lại đôi mắt hẹp dài, nhìn bóng dáng Lang yêu đang chậm rãi rời đi, đột nhiên cử động thân thể.

“Lang quân, xin dừng bước.”

Âm thanh trong trẻo như nước chảy mùa xuân, như bạch ngọc Côn Luân sáng ngời không pha lẫn tạp chất, so với tiếng kêu của Phượng hoàng cũng không sánh được, âm thanh này dường như có thể câu lấy thần hồn, làm lỗ tai Hô Na Sách không tự chủ giật giật mấy cái, quay đầu nhìn lại.

Cửu Vĩ Hồ to lớn đã không còn ở đó, thay vào đó là một vị nam tử mắt lam tóc trắng, trong lòng hắn hơi giật mình, giống như bị mê hoặc mà dừng bước chân lại.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nam tử cũng có thể dùng hai từ mỹ mạo để hình dung, xung quanh hắn trở nên vô cùng tĩnh lặng, mọi vật như chìm vào vô hình, trong nhất thời chỉ nhìn thấy bóng dáng của Hồ yêu.

Tóc dài màu trắng giống như tơ lụa trân quý do người cá dệt ra, xõa xuống tung bay cùng với trường bào diễm lệ màu đỏ sẫm tỏa ra cảm giác nhu hòa, dưới cổ áo lộ ra da thịt óng ánh trơn nhẵn đan xen với y phục bên trong làm nổi bật lên sắc đỏ tươi nhuận như sa mạc Đan Hà, trắng mịn nõn nà như tuyết trắng giòn tan.

Dưới ánh trăng u ám, những cánh hoa do yêu lực thôi thúc tạo thành đang theo gió rơi xuống bàn tay trắng nõn thon dài của Hồ yêu, Hồ yêu mỉm cười rũ mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đong đưa một chút, cánh hoa lập tức vỡ thành những ngôi sao nhỏ li ti rồi tiêu tán trong không trung.

Mỹ nhân dưới ánh trăng nở nụ cười, ngước mắt nhìn về phía Hô Na Sách đang ngẩn người.

Sắc đẹp tuyệt trần như ngưng tụ thành ánh sáng rực rỡ, tuyệt đối còn đẹp hơn cả ánh trăng trong trẻo to tròn.

Trên người Hồ yêu giống như có một sợi tơ vô hình, kéo lấy ánh mắt của Hô Na Sách không cho xê dịch nửa phân.

Hút lấy trái tim người ta.

Hô Na Sách lập tức cảnh giác lấy lại tinh thần, hắn nhíu mày rồi hóa thành hình Lang, động tác không hề nhẹ nhàng đem đám Lang con ngậm vào miệng rồi ném lên lưng.

“Lang quân.” Cơ Miên Hoan mỉm cười thấp giọng nói: “Chẳng lẽ không muốn nghe kế hoạch của ta chút nào sao?”

“Hồ tộc và Hổ tộc tranh chấp, Lang tộc không muốn bị cuốn vào.” Hô Na Sách bình tĩnh đem cảnh tượng tuyệt mỹ diễm lệ vừa mới nhìn thấy đuổi ra khỏi đầu, bọn Lang con đáng thương ở trên lưng vô cùng nức nở, muốn cầu xin Hô Na Sách nghe đề nghị của Hồ ly một chút.

Thật sự đã bị Hồ ly mê hoặc tâm trí, đàn Lang ngốc trên lưng không có đứa nào có thể cưỡng lại được.

Hô Na Sách vừa bước tới một bước, đột nhiên có một đoạn truyền âm lọt vào trong tai.

Âm thanh dịu dàng nhưng có phần trêu tức khó giấu của Hồ yêu, mang theo một chút lười biếng giống như dù bận vẫn rất ung dung và nắm chắc phần thắng trong tay.

‘Lang con, tu vi của ngươi có tổn hại, nhiều năm vẫn không thể đột phá nên không cách nào kế thừa Vương vị, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một Tộc trưởng.’

Một câu này làm Hô Na Sách bực bội cười khẽ, khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu, muốn lập tức xoay người cắn đứt cái miệng Hồ ly kia.

‘Ta có phương pháp trị tận gốc tổn hại kia của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không yêu cầu quá nhiều.’

Hồ ly thật sự sẽ mê hoặc tâm trí chúng yêu.

Hô Na Sách dừng bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm Hồ yêu kia một cái.

‘Phương pháp như thế nào?’

‘Ngươi muốn gì?’

Quả thật hắn buộc phải tăng thực lực lên, gánh vác trách nhiệm tồn vong của tộc nhân, chuyện này khiến hắn ngày đêm buồn bực nôn nóng, nhiều năm như vậy nhưng vẫn không cách nào đột phá.

‘Ta vẫn chưa nghĩ kỹ đâu.’

Hô Na Sách hạ lưng xuống, đám Lang con trên lưng reo hò vui vẻ hẳn lên.

Đuôi Hồ ly nhẹ nhàng quét qua eo Hô Na Sách, đem đến một trận ngứa ngáy tê dại.

Giọng điệu Hồ ly rất ngoan ngoãn vang lên bên tai Lang yêu.

“Ca ca tốt, mang ta về nhà đi.” Mắt Hồ ly rũ xuống, một bộ dáng mềm mại đến cực điểm.

‘Ta không thể đưa ngươi về Viêm Địa.’ Hô Na Sách cảnh cáo nhìn hắn một cái.

Cơ Miên Hoan âm thầm cười nói: ‘Đừng để thân thể yếu đuối của Hồ ly ta bị bỏ lại nơi này, ngươi biết đó.’

‘Lang con, ta đánh không lại ngươi.’

Cùng với câu truyền âm này là vài tia sáng nhỏ vụn màu lam theo bàn tay Cơ Miên Hoan rơi xuống, tan vào sau gáy Hô Na Sách, hình thành một ấn ký nhàn nhạt sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Trong nháy mắt, con ngươi trong sạch ẩn chứa trong đôi mắt Hồ ly hẹp dài biến thành màu máu đỏ thắm, nhưng ngay lập tức đã khôi phục thành màu lam ôn nhuận như nước.

Lang yêu đang chở Hồ ly trên lưng vẫn không hay biết gì, chỉ cảm thấy Hồ ly này thật sự ồn ào phiền phức, Hô Na Sách trầm giọng nói: “Nếu còn lộn xộn, ta cắn đứt tai ngươi.”

“Được rồi.” Cơ Miên Hoan nằm nhoài trên người Hô Na Sách duỗi thẳng tứ chi, híp mắt nhàn nhã nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, cười nói: “Ca ca tốt, ta không động nữa.”

Tên Lang yêu này có thân hình cường tráng căng đầy, da thịt lại mềm mại, nằm lên thật sự thoải mái.

Tác giả có lời muốn nói:

Hồ ly công - Lang Vương thụ nhé, đừng đứng sai trạm, thuyền này chính là một đôi đại mỹ nhân công và đại soái ca thụ.

( >﹏