Sáng hôm sau cũng như hôm qua, Trần Phong hẹn giờ dậy khá sớm, thấy Tiểu Vân ngồi bó gối trong góc nhà, hình như Tiểu Vân đã dậy trước hắn, mà thật ra hắn cũng không biết hôm qua cô có ngủ không nhưng vì hắn nghĩ cô là ma nên ngủ hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn vệ sinh cá nhân rồi quay sang gọi Tiểu Vân:
- Đi thôi Tiểu Vân, cô vào chuông đi, không có việc gì cần gấp thì đừng ra
Tiểu Vân không nói gì, hôm nay thái độ của cô thì Trần Phong thấy có hơi lạ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, cơ bản hắn cũng là người vô ý vô tứ, chứ không phải vô tình, nên hắn cũng mặc cô mà không hỏi han gì cả. Tiểu Vân thấy hắn không quan tâm mình thì khó chịu lắm:
- Anh như thế mà cũng có người yêu à?
Trần Phong cười hề hề:
- Mẹ tôi bảo, tôi có chó nó yêu.
Tiểu Vân bật cười rồi hóa mình vào trong chuông, nhưng vào trong rồi thì trên khuôn mặt xinh đẹp của cô mới chợt phản ứng lại câu nói vừa rồi của hắn: "Ơ cái đồ vô tâm này, hắn nói thế khác nào bảo mình là chó".
Được một lúc thì xe hai thằng kia cũng tới, hôm nay Trần Phong đá thằng Trung xuống dưới ngồi với thằng Kiên, hắn không muốn lại bị thằng Kiên ngủ mơ rồi tóm phải rễ cây nữa, cũng một phần vì hôm nay có Tiểu Vân, nếu chẳng may chúng nó chạm vào Nhiếp hồn chuông đang đeo ở tay, chẳng biết Tiểu Vân có bất thình lình hiện ra dọa cả đám một mẻ không. Dù sao hắn vẫn chưa biết nhiều về món pháp khí này.
Xe vừa vào tới gần bãi đỗ trong Viện thì nghe tiếng người cãi nhau to gần đấy, là bố thằng Trung - ông Thành, cổ đông lớn ở đây đang cãi nhau với ông nội nó. Ông Thành là doanh nhân kinh doanh đa ngành nghề, nghe nói làm ăn trong sạch nên chẳng bao giờ bị dính dáng đến pháp luật cả, nhưng dưới con mắt bố đẻ ông ấy, thì lại dính dáng tới đạo đức. Ông cụ cầm chén chè hất thẳng vào mặt con giai mà chửi:
- Thằng bất hiếu, mày nhốt bố mày ở đây, giờ mày cũng định nhốt cả mấy bạn tao nữa à?
Ông Thành tức giận đứng dậy, nhìn cái dáng thấp béo của ông thì ông đứng với ngồi cũng không khác nhau là mấy, cố nén cơn bực tức, ông cố gằn giọng nói với bố mình:
- Bố! Đến bao giờ bố mới hiểu cho tấm lòng con cái hả? Nếu không để bố ở đây thì bố chết lâu rồi, vì bố mà con đã đầu tư vào đây không biết bao nhiêu tiền, chỉ để cho bố tận hưởng cuộc sống vui vẻ như ngoài kia
Ông cụ cầm chén chè như muốn ném nốt vào mặt thằng con:
- Vui vẻ? Tao có mấy người bạn già mày đem đi nhốt chỗ khác rồi, mày bảo tao vui vẻ được sao
- Bố! Con là người kinh doanh, Viện dưỡng lão này con là cổ đông, con không làm gì sai cả – Rồi ông Thành ngồi xuống nhìn bố mà nói: "Một người kinh doanh phải đặt lợi ích lên hàng đầu, con không làm gì sai thì con chẳng sợ pháp luật, con cũng chẳng sợ thiên hạ chê cười bố ạ, con chỉ sợ bố chửi con bất hiếu thôi"
Lúc này thằng Trung với thằng Kiên đang đi tới, khuôn mặt thằng Trung khó chịu thấy rõ. Còn Trần Phong vẫn đang nán lại gần xe, vì lúc tới đây, Tiểu Vân cứ đòi ra ngoài suốt, cô rất thích phong cảnh nơi này nên đòi ra ngoài ngắm nghía:
- Anh có cho tôi ra ngoài không thì bảo, anh bắt giữ con gái nhà lành như thế mà được à?
Trần Phong tự nhiên thấy lạ với thái độ chua ngoa của Tiểu Vân, mọi khi chỉ có hắn là người nói, cô là người nghe, thế mà hôm nay lại giở quẻ quát nạt lại hắn, lại còn vu cho hắn bắt giữ cô:
- Ờ! Cô cũng hay thật đấy, bây giờ bộc lộ bản chất rồi à?
- Bộc lộ cái gì chứ, anh ích kỷ vừa thôi.
Trần Phong cũng không muốn đôi co với Tiểu Vân mãi, đây là Viện dưỡng lão, không phải Trại thương điên mà có thằng đứng nói chuyện một mình:
- Thôi được rồi, nếu không ai nhìn thấy thì cô cứ việc ra, đừng đi xa tôi quá, còn nếu ai thấy cô thì phải trở về ngay, rõ chưa, nơi này còn chưa biết nguy hiểm như thế nào.
Ra khỏi Nhiếp hồn chuông, Tiểu Vân như con chim non nhảy nhón khắp sân, cô vươn tay đỡ từng chiếc lá rơi xuyên qua người, rồi vừa tung tăng vừa cười với Trần Phong. Cũng may Tiểu Vân là Sinh hồn, nên không bị ánh sáng thiêu đốt, và bây giờ cũng chỉ có Trần Phong là nhìn thấy cô. Thực ra không phải cô đổi tính đổi nết, mà vì cô đang ghen, cô ghen hắn với em Ngân, cơn ghen trong lòng âm ỉ mà không thể xả ra được nên mới trút lên đầu Trần Phong như vậy
Thấy con mình cùng hai thằng bạn đi tới, ông Thành quay sang nói với ông cụ:
- Bố cứ yên tâm ở đây đi, con sắp xếp công việc rồi quay lại thăm bố
Khi đi ngang qua ba thằng, thằng Kiên và Trần Phong cúi đầu lễ phép chào ông Thành, thằng Kiên thì bố nó là đối tác làm ăn với ông trên thương trường, Trần Phong thì hay học nhóm với hai thằng kia, nên ông quen mặt hai chúng nó lắm, ông cười chào xã giao rồi đi qua, chỉ có thằng Trung là coi bố nó như không khí, không chào hỏi mà đi thẳng qua.
Nhưng có điều Trần Phong cảm thấy lạ, là khi vừa đi qua chỗ hắn xong, ông Thành đi thẳng qua sân để đến nhà để xe, thì Tiểu Vân vẫn đang chăn kiến giữa sân, đúng ra nếu cứ đi như vậy thì ông sẽ đi xuyên qua người Tiểu Vân, nhưng không, ông né người tránh khỏi cô rồi lại tiếp tục đi thẳng, cứ như thể ông nhìn thấy cô vậy.
Trần Phong hơi nheo mắt ngạc nhiên: "Quái lạ, ông ấy né cái gì vậy, không lẽ ông ấy né Tiểu Vân, ông ta nhìn thấy cô ấy sao. Chắc chỉ vô tình né cái gì dưới chân thôi chứ".
Đắn đo một lúc, Trần Phong quyết định gọi Tiểu Vân lại gần cho an tâm. Nhưng Tiểu Vân thì khó chịu thấy rõ, mọi khi toàn bị nhốt trong phòng rồi, mãi mới được ra ngoài, đang chơi thoải mái thì lại bị hắn bắt về, tuy hắn không bắt vào trong chuông nhưng chỉ được đứng cạnh hắn, không được đi xa. Thằng Kiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng, quay sang hỏi Trần Phong:
- Này, mày có thấy lạnh không, mày có thấy luồng sát khí như hôm qua không, hay em Y tá hôm qua lại tới tìm mày nhỉ
- Ơ cái thằng chết bằm này, chuyện qua rồi mày đừng có nhắc nữa được không ?