Rồi thằng Kiên không hiểu sao Trần Phong cứ đưa tay phẩy trước mặt như đuổi ruổi, còn Trần Phong giờ đang phải đối mặt với Tiểu Vân, chẳng biết cô lấy tư cách ở đâu ra mà chất vấn hắn, cô cúi hẳn mặt xuống, dí sát mặt vào Trần Phong:
- À anh giỏi nhỉ, hóa ra là ra ngoài ong bướm, thế mà bảo giúp tôi
- Ôi giời ơ! Tránh ra xem nào - Hắn khó chịu gạt Tiểu Vân sang một bên rồi thầm niệm trong đầu mà không mở mồm, vì nói bằng mồm thì dưới mắt những người kia hắn không khác nào đang nói một mình: "Làm gì có Y tá nào, bọn nó nói với vẩn"
- Lời anh nói đáng tin quá cơ.
Tiểu Vân nguýt dài, nhưng cô chợt nhận ra cô có tư cách gì mà chất vấn hắn cơ chứ, vợ không, em gái không, người yêu chả phải, rồi cô tự kiếm cho mình một cái tư cách xác đáng hơn, mục đích chính vẫn là tìm cho ra nhẽ:
- "Tôi sẽ thay Ngân điều tra vụ này"
- Được rồi, cô cứ việc…
Ngồi nghe ông thằng Kiên và ông thằng Trung nói chuyện với nhau, Trần Phong đã hiểu ra tại sao ông cụ lại tức giận và thằng Trung lại khó chịu với bố nó như vậy, cũng như là cái thái độ của nó lúc ngồi quán trà đá. Ông Thành là cổ đông Viện này, nhưng ở Viện dưỡng lão cũng có cái mặt trái của nó, vì đâu phải ai vào đây gia cảnh cũng như nhau. Cụ nào con cái giàu có thì gửi bố mẹ ở đây với những dịch vụ tốt nhất, khu nhà cao cấp nhất, phòng ăn hay tắm suối cũng thuộc dạng hàng đầu, nhưng những nhà không có tiền tài hơn thì chỉ có thể gửi bố mẹ với những mức phí cơ bản, ấy thực ra cũng là điều dĩ nhiên.
Nhưng có nhà đang thuộc dạng thế gia giàu có, vì làm ăn thua lỗ mà không thể tiếp tục duy trì chi phí cao cấp nữa, thậm chí có nhà phá sản thì đành đưa bố mẹ về, hoặc tệ hơn là bỏ mặc luôn bố mẹ mình ở đây. Lúc đó thì ông Thành chỉ còn cách chuyển họ xuống khu vực cơ bản với những tiện nghi ít hơn nhiều, đúng hơn là chỉ đủ duy trì cuộc sống. Ông Thành không sai, chưa kể có nhà bỏ bố mẹ lại, ông không đuổi ra khỏi Viện mà vẫn nuôi không họ đến hết đời, nhưng những người đó lại cảm thấy mặc cảm. Con người ta hai lần trẻ con, lần thứ 2 là khi đã về già, nên hay cả nghĩ, có cụ vì buồn bã mà sinh bệnh, có cụ xấu hổ không muốn gặp các bạn già trong viện vì mình đã phải ở khu cơ bản, cũng có cụ biết con cháu bỏ lại mà quẫn chí tự tử…
Người đi là vậy, nhưng người ở thì cũng chẳng vui vẻ gì, bình thường trò chuyện đàm đạo với nhau, kể cả mấy bạn già không được ở khu cao cấp nữa nhưng ông thằng Trung vẫn vô tư thoải mái, vẫn thích được đánh cờ trò chuyện với họ, có điều khu cao cấp và khu cơ bản lại được ngăn cách với nhau, nên gần như rất khó gặp mặt. Thế nên cứ ngày nào thấy ai chuẩn bị dọn đồ để sang khu cơ bản, là y như rằng mấy tuần hay mấy tháng sau là bên ấy báo tang về nhà. Cụ thì phát bệnh nền mà đột quỵ, cụ thì tai nạn trong lúc tập thể thao, chẳng may ngã ra đất xùi bọt mép, cụ thì chán sống mà treo cổ. Ấy là trừ những cụ được người nhà đón về.
Câu chuyện như thế nên Trần Phong cũng hiểu một phần thái độ của thằng Trung, nhưng nói đi nói lại thì cũng không thể trách ông Thành được, hắn chỉ không hiểu sao, trong câu chuyện mà ông cụ kể, có tình tiết nhắc đến là vài năm trước, ông Thành nghe một thầy Phong thủy ở đâu bảo rằng bố ông sắp hết dương thọ, cùng lắm sống được thêm vài tháng nữa, chỉ có đưa đến vùng đất này ở mới có thể kéo dài sự sống, nên ông cụ mới oán con trai ông nhốt mình ở đây.
Xem thái độ của hai thằng kia thì có vẻ như cũng không có tâm trạng mà thực địa đo đạc gì nữa, giờ chúng nó chỉ muốn chơi thôi, như thế đối với Trần Phong thì lại quá tốt, đằng nào mục đích của hắn cũng đâu phải chuyện học hành. Hắn nói chuyện với hai thằng bạn dăm ba câu, xin phép hai ông cụ rồi đi lang thang xung quanh, vừa quay lưng đi thì thằng Kiên gọi đằng sau:
- Này! Em Y tá hôm qua tới tìm thì chạy lại đây nhé, vụ đó để tao lo.
Rồi nó cười giảo hoạt, Trần Phong không nói gì chỉ khoát tay rồi quay lưng đi, nhưng như thế không phải là xong chuyện. Bây giờ Tiểu Vân cứ lải nhải bên tai chất vẫn hắn nhưng hắn kệ không thèm trả lời, càng khiến cho điều nghi ngờ ấy thành sự thật, cô tức lắm: "Rõ ràng đã có một em Ngân rồi, huống hồ lại có thêm mình dung nhan xinh đẹp lúc nào cũng bên cạnh nữa, thế mà hắn vẫn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, được lắm, thề rằng vụ này không làm ra nhẽ thì mình là con chó."
Rồi tự nhiên nhớ đến câu nói hồi sáng của Trần Phong, cô thầm rút lại lời thề ban nãy.
Trần Phong muốn dẫn Tiểu Vân đi một vòng xung quanh Viện, xem có nơi nào cô cảm thấy quen không, hay cô có cảm nhận gì không, biết đâu hắn sẽ tìm được manh mối nào đó. Nhưng Tiểu Vân thì khác, hiển nhiên là cô chẳng cảm thấy gì cả, nơi này với cô vô cùng lạ lẫm, thêm cảnh đẹp như tiên giới khiến cô có cảm giác như mình và Trần Phong đang hẹn hò, giống như một đôi tình nhân đang dắt tay nhau đi dạo, cùng ngắm cảnh say sưa và cùng thổ lộ những hứa hẹn ngọt ngào. Hai người cứ đi như vậy, đi hết chỗ này đến chỗ nọ, đói thì vào siêu thị mini mua cái gì đó ăn, mệt thì tìm ghế đá hay gốc cây nào nghỉ.
Đến gần xế chiều, vô tình hắn lại tới cổng lối vào Suối tắm khoáng dành cho cán bộ nhân viên, Trần Phong chợt nhớ tới cô gái hôm qua, hắn lắc đầu rồi quay lưng rời đi, nhưng đen đủi cho hắn, thế quái nào cô gái hôm qua lại đi qua đó, may sao giờ cô vẫn mặc quần áo chứ không có quấn khăn trên người. Cô nhìn thấy Trần Phong quay lưng đi, đoán chắc thằng biến thái này đang định vào đây nhìn trộm, thấy mình cái là hắn chuồn luôn, hoặc tệ hại hơn là hắn đang theo dõi mình. Suy nghĩ trong đầu thế, cô Y tá quát lên:
- Anh kia, anh theo dõi tôi đấy à?
Trần Phong đứng khựng lại, xem ra lại gặp rắc rối rồi, sao hắn hay gặp rắc rối với phụ nữ thế không biết. Trần Phong quay lưng lại, chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã lao đến, nói bắn cả nước bọt vào mặt:
- Đồ biến thái này, lần này thì anh đừng có mà chối nữa nhé, anh thấy tôi xinh đẹp nóng bỏng liền có ý đồ xấu hả? Tôi nói cho anh biết, tuy tôi chưa có người yêu nhưng cũng không để cái loại như anh được chiếm lợi đâu nhé.
Trần Phong giơ hai tay ra trước mặt cản lại ra hiệu cho cô Y tá bình tĩnh, nhưng có lẽ cô nhìn hắn là thằng biếи ŧɦái rồi, nên có làm gì thì cũng là động tác đê tiện hết:
- Anh làm cái gì thế, anh đã theo dõi tôi rồi, giờ anh còn muốn sàm sỡ tôi nữa à?
- "Ơ cái con Tuesday này, bà mày đang vui vẻ, làm hỏng cả chuyện tốt của bà" – Tiểu Vân hét lên chửi cô Y tá, nhưng khổ nỗi cô ấy đâu có nghe thấy, chỉ có Trần Phong nghe được.
Trần Phong cố gắng nói để hãm cơn thịnh nộ kia xuống:
- Cô cứ bình tĩnh, tôi đi lang thang rồi vô tình vào đây thôi, tôi đi ngay là được chứ gì?
- Vô tình? Anh vô tình đúng lúc tôi đi tắm hả, anh đã nhìn thấy hết cơ thể tôi rồi, anh còn muốn làm gì nữa?
Cô Y tá miệng thì mắng hắn biến thái mà cứ tiến sát lại gần, ấn cái ngực vào trước mặt như thách đố, lúc này Trần Phong mới lâm vào ngõ cụt. Tiểu Vân nghe thấy cô Y tá bảo hắn đã nhìn hết cơ thể cô ta, thì lập tức nổi khùng lên, mặt đỏ gay, quay sang lườm Trần Phong một cái sắc lẹm như có thể cắt đôi khuôn mặt hắn ra vậy, thế là hai cái miệng cứ sa sả vào:
- Anh nói mau, anh có ý đồ gì hả?
- "À được lắm, anh giỏi, anh đã làm gì cô ta rồi hả?"
- Anh nhìn thấy hết rồi anh nghĩ tôi chưa đủ nhục ư, còn muốn chiếm đoạt tôi nữa à?
- "Anh nói mau, hai người đã làm gì rồi?"
- …
Một lúc trả lời một cái miệng đã không xuể, giờ hai cái miệng cũng chõ vào thì Trần Phong đúng là quá sức chịu đựng, hắn gào lên:
- Hai người im đi!
Tức thì cả hai cùng dừng lại, Trần Phong tiện thể mắng luôn:
- Cô! Cô xem lại bản thân mình đi, cô không để cho tôi nói lời nào, hôm qua tôi lột khăn tắm cô chỉ là hiểu nhầm thôi. Với cô cũng tự soi gương đi, cô còn không xinh đẹp bằng cô ấy – Hắn chỉ vào Tiểu Vân – ngực cũng không to bằng, cô nghĩ cô ngon lắm sao, ngoài cái lão thầy háo sắc ăn tạp kia thì cô đã thấy ai thèm trêu ghẹo cô chưa hả. Còn cô nữa – Hắn quay sang Tiểu Vân – Sao giờ cô giở quẻ ra thế hả, cô có tư cách gì mà chất vấn tôi, cô không thấy là tôi đang giúp cô đây à, cô lo cho bản thân mình trước đi.
Mắng cả hai cô gái một tràng rồi Trần Phong mới dừng lại, nhưng khi nhìn sang cô Y tá kia, hắn mới giật mình, khuôn mặt cô Y tá kia trắng bệch ra, miệng lắp bắp:
- Anh… anh nói chuyện với ai vậy? Ở đây có tôi với anh thôi, anh nói hai người nào?
Vì tức giận quá mà Trần Phong quên mất cô Y tá không nhìn thấy Tiểu Vân, có đem ra so sánh thì cô ấy cũng không biết mà nhìn, hắn cũng chẳng muốn nói dông dài chuyện này, khoát tay bỏ đi:
- Tôi bị điên, được chưa?
Trần Phong đi khuất rồi cô Y tá mới hoàn hồn, nhưng tâm thế vẫn còn sợ lắm:
- Mẹ cái thằng, nhìn rõ cao ráo đẹp trai mà lại dở hơi, làm bà sợ vỡ mật, bà lại đang định úp sọt nữa chứ, may mà biết trước.
Phía xa xa, trong một căn phòng ở tầng 2 khối nhà Trung tâm, có một người phụ nữ nằm trên giường, không mặc gì cả, đầu tóc tả tơi như vừa chiến đấu một trận kịch liệt với đối tác. Cô ta giơ cánh tay hướng về nhân tình với giọng lả lướt, còn người kia thì đang đứng cạnh cửa sổ nhìn sang khu tắm nóng nhân viên:
- Này! Lại nhìn thấy em nào ngon ăn nữa hả, em mà vẫn chưa đủ sao ?
- Nó là của ta! Nhiếp hồn chuông của ta.
Người đó là Viện trưởng, hắn đã quan sát thấy mọi thứ vừa diễn ra, bàn tay bị đốt cháy đã hồi phục gần hết, hắn ngồi phịch xuống giường, tay bám chặt vào thành giường vẻ tức tối, người phụ nữ kia tiến lại gần, cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như thế mà ôm hắn từ đằng sau, nó bằng giọng vuốt ve:
- Rồi nó sẽ lại trở về là của anh thôi, cũng như em là của anh vậy, ông chồng quỷ vương.
Thế rồi hắn vật cô ta ra giường, cái giường lại rung lắc lên cùng những tiếng kêu đầy khoái cảm nhục dục.
Trần Phong hôm nay đi mãi mà đã không tìm thấy thầy Tú đâu, rồi lại gặp chuyện vừa xong nữa nên hắn bực trong lòng lắm, cứ bước đi một mạch, hắn chẳng thèm để ý Tiểu Vân có đi theo sau không, hắn đang giận cô Y tá kia, giận Tiểu Vân hoặc là cả hai, nhưng khi Trần Phong chợt nhớ ra, quay lại nhìn thì không thấy Tiểu Vân đâu nữa, hắn cũng chẳng buồn đi tìm, thầm nghĩ trong đầu chắc cô bị hắn mắng, giận dỗi rồi trốn đâu đó thôi, hết giận lại quay về ấy mà. Nghĩ thế nên Trần Phong về thẳng chỗ của ông thằng Trung, hôm nay ba đứa nó hẹn ngủ lại với hai ông cụ, để hai đứa kia có thời gian trò chuyện lâu hơn. Ở khu vực cao cấp thì mỗi cụ một phòng riêng, giường lớn, nay được kê thêm một giường đôi nữa, Trần Phong vào tới phòng, dặn hai thằng kia không phải gọi cơm tối rồi lên giường ngủ thẳng.