Trần Phong đẩy nhẹ cửa vào, trong lòng vẫn mong muốn nhìn thấy Tiểu Vân mặc cosplay, vì hắn mới chỉ thấy mỗi bộ con thỏ thôi, nhưng có sự việc khác diễn ra làm hắn chuyển sự chú ý. Tay phải hắn khi đẩy cửa vào thì đặt lên trung tâm cánh cửa, bỗng nhiên có một vệt lửa nhỏ cháy lan từ trung tâm cánh cửa ấy ra xung quanh để lại những vết đen ngoằn nghèo. Trần Phong giật mình nhìn kỹ, lòng bàn tay hắn vừa có hai vệt sáng vàng ngoằn nghèo biến mất, vô tình hắn thấy quen quen mà không nhớ ra được, còn trên cánh cửa thì đang vẽ hai hình tròn đồng tâm, rồi ở viền giữa đó có khắc ký tự gì đó loằng ngoằng khó hiểu, lúc này Tiểu Vân nhìn thấy hình vẽ đó liền co rúm người lại, cô đứng nấp sau Trần Phong, bám vào vai áo hắn:
- Là nó, chính phù chú ấy.
- Phù chú đó làm sao?
- Là nó, mỗi khi tôi đi ra khỏi nhà này, nó đều hút tôi lại
Thì ra là vậy, tuy rằng Trần Phong không hiểu phù chú này ý nghĩa gì, nhưng hắn đã hiểu là không phải tự nhiên Tiểu Vân ở đây, mà được phong ấn linh hồn ở đây, thế tại sao lại là ở đây, từ bao giờ, và kẻ nào đã làm điều đó. Trần Phong suy nghĩ rồi chợt nhớ đến hình ảnh Nhiếp hồn chuông hút làn khói đen khi tấm thẻ cháy, hắn để sát chuông lại gần vết phù chú đó, tức thì những vệt đen trên cửa cứ như dòng cát chảy, từ từ bị Nhiếp hồn chuông hút hết vào trong, Tiểu Vân cũng lấy làm bất ngờ, rồi Trần Phong quay sang hỏi cô:
- Cô giờ thấy thế nào?
Tiểu Vân rón rén nấp sau lưng hắn nhìn cánh cửa
- Tôi! Tôi không còn thấy nó nữa, không còn cảm thấy áp lực nữa, hình như nó biến mất rồi.
- Thôi được rồi, cái này tôi cũng không biết đâu, nhưng có vẻ Nhiếp hồn chuông đã giải trừ phong ấn, cô ở đây chờ tôi tắm một lát, rồi tôi sẽ kể lại mọi chuyện với cô.
Hôm nay thái độ của Trần Phong đối với Tiểu Vân ân cần khiến cô cũng cảm thấy lạ, trong lòng Tiểu Vân hạnh phúc lắm nhưng cô cố không thể hiện ra ngoài, cô hẳn đang nghĩ dần dần hắn đang có tình cảm với mình, nhưng thực ra cô không biết người Trần Phong yêu là em Ngân hàng xóm, còn với cô, hắn cũng có chút rung động đấy, nhưng tình thương thì nhiều hơn. Trần Phong đang tắm bên ngoài thì trong phòng điện thoại của hắn có tiếng tin nhắn đến, Tiểu Vân tuy tác động vào đồ vật bị giảm chút linh lực nhưng những đồ vật nhỏ thì vẫn có thể cầm được, cô tò mò ấn mở điện thoại, màn hình báo tin nhắn của một người tên Thủy Ngân đến. Tiểu Vân thầm nghĩ trong đầu: "Là ai vậy, chưa bao giờ thấy hắn nhắc tới người này, không lẽ, không lẽ là bạn gái hắn sao". Đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút mất mát, Tiểu Vân định ấn vào đọc tin nhắn thì Trần Phong vào, mặt mày hớn hở:
- Có tin nhắn à Tiểu Vân, của ai vậy
- Một người tên Thủy Ngân
- À! Người yêu tôi đấy, có dịp tôi sẽ giới thiệu với cô
Trần Phong vẫn cứ vô tư giới thiệu mà không hề để ý thấy thái độ mất mát trên khuôn mặt Tiểu Vân, cô lặng người quay đi, nén nỗi đau vào trong lòng:
- Vậy à! Tôi cũng mong tới ngày đó.
Nhìn Trần Phong cứ lúi húi ngồi dựa vào tường nhắn tin, mặt mày hớn hở, cứ mỗi lần tin nhắn vang lên là Trần Phong vớ ngay lấy cái điện thoại, tươi cười rồi lập tức soạn tin trả lời, nhưng với Tiểu Vân, âm thanh đó như tiếng chuông báo hiệu khoảng cách của cô với hắn đang xa dần, xa dần. Bây giờ rõ ràng là chỉ có hai người trong phòng, nhưng thực sự cô thấy Trần Phong đang xa vời quá, cô không thể lại gần hắn, cũng không thể mở lời nói chuyện với hắn, vì như thế sẽ làm phiền hắn. Giờ cô cảm thấy trong phòng không phải là cô với hắn, mà đang là hắn với Ngân, mặc dù Ngân không hề ở đây, còn cô chỉ như một kẻ đứng ngoài cửa, đứng nhìn người ta hạnh phúc. Trần Phong nhắn tin cuối cùng tạm biệt em Ngân rồi mới nhớ tới Tiểu Vân, thấy cô đang bó gối ngồi trong góc, nhìn vu vơ, hắn cười và bảo:
- Tiểu Vân! Cô đừng lo, tôi đã tìm được người giúp cô rồi, cô lại đây tôi kể cho.
Tiểu Vân không nói gì, lặng lẽ lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn. Sau khi nghe Trần Phong kể toàn bộ sự việc ngày hôm nay, Tiểu Vân cũng đã dần hiểu ra một phần, tuy rằng cô không nhớ tại sao mình lại ở đó và sao bản thể mình lại bị phong ấn, còn linh hồn mình bị giam giữ ở đây nhưng cô thầm tự nhủ với lòng rằng, sẽ không bao giờ cô làm hại Trần Phong cả. Tiểu Vân nghe xong câu chuyện, nhìn Nhiếp hồn chuông đang lủng lẳng ở cô tay Trần Phong rồi hỏi:
- Thế giờ tôi phải làm thế nào?
Trần Phong cũng giơ chuông lên ngang tầm mắt nhìn:
- Tôi không rõ, nhưng thầy Tú bảo Nhiếp hồn chuông đã nhận tôi làm chủ, tôi điều khiển chắc sẽ được. Nào! Tiểu Vân, cô chạm thử vào chuông đi
Tiểu Vân bây giờ không còn cảm thấy sự uy áp của chuông đối với cô như hồi đầu nữa, giờ cô cảm thấy chiếc chuông kia đang tỏa ra một sức mạnh bảo vệ rất lớn, dường như có cũng sẵn sàng bảo vệ cô. Tiểu Vân khẽ đưa tay chạm vào chuông, tức thì linh hồn của cô được Nhiếp hồn chuông hút vào bên trong, không gian trong chuông khiến cô cảm thấy rất an toàn, mà lại có thể nhìn thấy mọi vật bên ngoài, giờ nhìn Trần Phong như người khổng lồ vậy, tiếng của hắn bên ngoài vang vào:
- Sao rồi Tiểu Vân, cô có đó không, cô thấy thế nào?
- Trong này tốt lắm, rất an toàn
- Vậy thì tốt, được rồi cô ra đây đi, chuẩn bị đi ngủ thôi mai cô còn phải đi sớm với tôi.
Tiểu Vân ngập ngừng rồi nói:
- Tôi… tôi thấy trong này tốt hơn, anh cứ ngủ đi, tôi ở bên trong này.
- Vậy được rồi, tôi đi ngủ đây.
Nói rồi Trần Phong lăn ra ngủ, hôm nay với hắn cũng là quá mệt mỏi rồi, dù đã từng trải qua chuyện sinh tử với thầy Tú, nhưng lần trước thì hắn hầu như chỉ dựa vào thầy và hắn cũng chỉ đứng hóng như chó xem tát ao, đâu có tham gia vào mấy. Còn lần này thì khác, hắn phải trực tiếp ra trận, mà thầy Tú cũng không nắm chắc phần thắng, nên cả tinh thần lẫn thể xác Trần Phong đều rất căng thẳng, chỉ có ngủ một giấc thật sâu thì mọi thứ mới hồi phục để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.
Lúc này, trong không gian Nhiếp hồn chuông, Tiểu Vân vẫn đang ngồi đó nhìn Trần Phong, rồi khóe mắt cay cay, cô khẽ đưa tay quệt ngang. Nhưng mọi cảm xúc chẳng thể nào kìm nén được nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên má, Tiểu Vân vẫn cố gắng lau đi, rồi cô gục lên đầu gối mình mà khóc. Cô khóc nhiều lắm, nhưng kìm nén âm thanh kẻo lại sợ Trần Phong nghe thấy mà tỉnh giấc, mọi ý nghĩ từ tiêu cực tới tích cực lần lượt hiện ra trong đầu. Đầu tiên là Tiểu Vân nghĩ phải tranh giành Trần Phong với Ngân, hoặc là cô sẽ giết Ngân, hoặc là sẽ giết Trần Phong để hắn cũng thành ma như mình. Nhưng nếu cô có thể trở về với thân xác để làm người thì sao, vậy thì cô sẽ không giết Trần Phong nữa, mà chỉ giết Ngân thôi. Nhưng ý nghĩ đó lại vụt qua nhanh chóng, cô tự nhủ: "Mình không thể làm thế, mình đâu có điên loạn như vậy, mình phải trở lại với cơ thể, phải sống lại thì lúc đó mới đường đường chính chính giành lấy hắn. Nhưng sống lại thì đã sao, trái tim anh ta đâu có chỗ cho mình, không lẽ mình cứ mãi làm phiền họ sao? Hay là… hay là cứ như thế này, mình cũng chẳng trở lại làm người nữa, chỉ cần như thế này thì có thể mãi mãi ở bên Trần Phong, cô gái tên Ngân kia cũng đâu có thể đi ghen với hồn ma được. Nhưng là người còn chẳng giành lấy được trái tim hắn, thì là ma liệu có thể sao ?"
Cứ thế, từng dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Tiểu Vân hiện ra rồi lại bị dập tắt, đúng là cô không biết mình tên gì, mình là ai, hay tại sao mình lại bị phong ấn ở đây, nhưng như vậy lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Sau khi đã khóc một trận cho nhẹ lòng, Tiểu Vân mới chui ra ngoài, cô lặng nhìn Trần Phong rồi mỉm cười nhẹ nhàng, hắn vẫn cái tư thế ngủ ấy, mặc dù cô đã nói là sẽ ngủ trong chuông nhưng hoặc là vì thói quen, hoặc là vẫn đề phòng cô sẽ chui ra nên tay trái vẫn cứ duỗi ra mà ngủ như thế. Tiểu Vân nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, cô vòng tay ôm qua ngực rồi ép sáp má vào vai, có thể hết đêm nay nữa thôi, cô sẽ không bao giờ còn được ở bên Trần Phong như vậy nữa.