Thiên Long Tình Kí

Quyển 2 - Chương 8: Trọng sinh

Nhìn gương mặt con trai mình nở một nụ cười xấu xa, Tô Bảo Châu tức giận mà không có chỗ nào phát tiết, nhưng mà nàng không thể hạ thủ đánh con trai minh được, chỉ có thể ôm tức giận vào lòng cởi y phục ra nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Sau đó thì thấy xú tiểu tử chưa đầy một tuổi đang bò đến nằm lên bụng của nàng, sau đó bú √υ' một hồi rồi lại chạy xuống hạ thân của nàng mà làm.

Tô Bảo Châu muốn kéo nhi tử lên, không muốn cho hắn ở phía dưới nữa, nếu không sẽ làm cho nàng khó chịu, ai ngờ đâu hạ thân của mình lại có một vật gì đó xâm nhập vào bên trong, nàng kinh ngạc phát hiện con trai mình lại dùng tay trắng nõn nà của mình mà đâm vào bên trong hạ thân của nàng.

“Ngươi!”Tô Bảo Châu vừa tức giận vừa lo sợ, đây phải làm sao đây! Nàng muốn bỏ trốn nhưng mà bàn tay nhỏ đã nắm lôиɠ ʍυ của mình, vừa động một phát thì đau nhức không thôi, nàng nghĩ tối nay phải giảng giải lại cho con mình một chút, nhưng mà đột nhiên trong huyệt da^ʍ của nàng lại truyền đến kɧoáı ©ảʍ, nàng cúi đầu nhìn xuống hoá ra con trai mình đang vươn bàn tay nhỏ vào trong thậm chí còn di chuyển ra vào nữa chứ.

Tinh thần của nàng hốt hoảng, bên trong cơ thể của nàng như đang tích tụ du͙© vọиɠ dâʍ ɖị©ɧ đang chảy ra ngoài càng lúc càng nhiều, nhưng mà nàng cũng không còn sức lực để mà phản kháng nữa, mặc kệ cho con mình dùng cánh tay trắng nõn nhỏ gầy kia đang ra vào trong huyệt của nàng.

Cơ thể của cữu vĩ hồ ly đâm đãng, nên nhạy cảm hơn người bình thường gấp mấy lần, lúc này lý trí của Tô Bảo Châu đã bị bản năng của cửu vĩ hồ ly áp chế rồi, cũng không có quan tâm được việc luân thường đạo lý nữa mà nắm lấy cổ tay của hài tử ấn sâu vào trong hoa huyệt của nàng.

“A….a….xú tiểu tử….tiểu súc sinh…….tiểu tử thối..a….ưm…thế nhưng…thế nhưng…..hức…lại dùng tay khi dễ nương….nương người..a…..ưm…..a.aa”

“Chít chít….oa oa!”

“A….ưm…..ngươi là tiểu súc sinh, thế nhưng lại cãi lời nương ngươi…a…ưm thật thoải mái!Ngươi….ngươi….tiểu tử thối….a…ưm….lúc nào thì học cách khi dễ nữ nhân rồi!”

“Chít chít….oa oa!”Tiểu Long Nhi chỉ đầu của mình ý bảo là hắn không cần ai dạy cả

Lúc này thì Tô Bảo Châu thế nhưng hiểu lời tiểu nhi tử nói, nàng giật mình há miệng to ra nói“A….ưm…..a…ngươi….ngươi không cần học?Vậy….làm sao có thể!”

“Chít chít…oa oa!”Lúc này đây Tô Bảo Châu nghe không hiểu, nàng hơi ngẩng đầu lên, phát hiện con mình lại cười với nàng, chỉ chỉ nàng, sau đó chỉ chỉ chính bản thân, rồi trên mặt lại giả vờ là biểu cảm hưởng thụ, cái này nàng hiểu, rất đơn giản ý bảo là nàng không nên nghĩ quá nhiều, chỉ cần hưởng thụ thật tốt là được.

Tô Bảo Châu bị thuyết phục rồi, nàng không giãy dụa nữa, hai tay nàng nắm chặt ga giường, để cho tay nhỏ mềm của con trai mình đâm vào rút ra bên trong hoa huyệt của nàng, nàng cảm giác như mình đang tiến vào một nơi rất kỳ lạ, ở đó có một bàn đá to, chỗ đó đang có một nam tử cơ thể trần trụi đứng. Nàng nhìn loáng thoáng thì thấy khuôn mặt mờ mờ không rõ lắm, phía dưới háng của hắn thì có dươиɠ ѵậŧ thô to, đang yêu thương nàng.

Nàng nhìn thấy bản thân mình đang quỳ xuống dưới háng người nam tử kia, đang ngậm côn ŧᏂịŧ cương cứng của nam tử, nàng nhìn thấy mình đang nằm lên bàn đá, banh hai chân ra nghên đón người nam tử kia đâm vào cơ thể nàng, nàng nghe được nam tử một lúc thì kêu là chị, một lúc thì kêu là mẹ, cảm giác cơ thể mình đang phiêu phiêu lơ lửng, nàng nghe được chính bản thân mình dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ thành tiên, nhưng mà âm thanh này đã bị một cái vòng tròn trong suốt bảo vệ bên trong, không truyền ra bên ngoài âm thanh gì cả, Đan Nhi tò mò đi đến bên cạnh Thiếu Phu Nhân, thấy một vòng tròn trong suốt đang bao quanh Thiếu Phu Nhân thì vươn tay đυ.ng đυ.ng một cái, thế nhưng vòng tròn trong suốt lại mờ đi sau đó Đan Nhi nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong.