Tâm pháp cái gì, lúc ở trong bụng nương hắn thì hắn đã thuộc làu làu rồi, bây giờ chỉ còn thực hành thôi, lại tiếp tục ngựa quen đường cũ cộng với mẹ ruột lại là cửu vĩ hồ ly, lúc hắn ở trong bụng mẫu thân thì đã nuốt không ít tinh hoa trong bụng nàng, bây giờ sinh ra thì đương nhiên là căn cốt vững vàng chỉ thiếu một chỗ là chưa có khổ luyện công lực thôi.
Tô Bảo Châu bị con mình quấy được không thể chịu nổi, tiểu gia hỏa này uống sữa thì uống sữa đi, nhưng mà đã gặp qua tiểu hài tử nào mà quậy phá tiết khố của mẹ ruột chưa!May là đứa nhỏ này chị quậy vào đêm khuya, không để cho Đan Nhi nhìn thấy nếu không thì nàng không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!
“Nương muốn nói là sao Thiên Nhi lại phá quần tiết khố của nương?” Tô Bảo Châu biết là con nghe hiểu được lời nàng nói, nhéo má hắn hỏi.
Tiểu gia hoả y y nha nha một hồi, chắc là thanh quản của hẳn còn chưa phát triển làm sao có thể mà mở miệng nói chuyện được, Tô Bảo Châu bất đắc dĩ thả hắn xuống, để cho hắn nằm sấp lên cơ thể mình, mình quay mặt qua chỗ khác phụng phịu hờn dỗi.
Tiểu tử thối này mỗi ngày vào trời tối là cứ đυ.ng vào qυầи ɭóŧ của nàng, sau đó thì liếʍ mυ'ŧ nửa ngày, khiến cho nàng thích thú không thôi, sau đó hắn lại cố tình nằm xuống ngủ, Tô Bảo Châu lúc này cảm thấy bên trong trống rỗng ngứa ngáy không chịu nổi, thật muốn là lôi tiểu tử thối này ra đánh một trận, còn tức tướng công mình đã biến mất mấy tháng trời không thấy một hình bóng nào, nàng cũng không biết nên giải quyết du͙© vọиɠ của mình thế nào.
Nàng cũng biết là tiểu viện này trông coi thật chặt, nhưng mà tướng công mình một lần cũng không đến!Nàng không biết rằng, tướng công mình số thật là khổ, hàng đêm đều thừa dịp bóng đêm lẻn vào trong mấy lần nhưng mà vừa mới lên giường thì đã bị con trai bảo bối của nàng nhe răng trợn mặt hăm dọa phụ thân mình rời đi, vì vậy chạy qua vài lần đều như thế Long Đình Phong dứt khoát không tới nữa.
Mấy tháng trôi qua, Tô Bảo Châu thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi, mỗi ngày đều bị hài tử đùa giỡn, dâʍ ɖị©ɧ của nàng đã chảy ra rất nhiều rồi, nhưng mà không được lấp đầy chỗ trống, nàng cũng không còn cách nào chỉ có thể sai Đan Nhi đi mời tướng công tới đây, ai ngờ lúc này mới biết hoá ra con trai mình ở đằng sau giở trò, Tô Bảo Châu rất tức giận, muốn kéo con mình xuống đánh cho một trận, nhưng mà lại không thể hạ tay xuống được, nàng chỉ có thể oán hận nói:”Ngươi mỗi ngày khiến cho nương ngươi dục hỏa đốt người, lại không cho cha ngươi qua đây rốt cuộc là ngươi có ý định gì?”
Nàng không có hy vọng được đáp lại nhưng mà nào biết rằng vật nhỏ thế nhưng lại chỉ chính bản thân mình rồi trợn mặt nhìn tiểu kê kê nói chít chít oa oa nửa ngày, đương nhiên là Tô Bảo Châu một câu cũng không hiểu đang nói gì, nhưng mà cũng hiểu được ý con mình, nàng đỏ bừng mặt lên, rồi giơ tay đánh ngay mông con mình, la mắng nói:”Ngươi là hài tử xấu, hiện tại đã dám khi dễ nương ngươi rồi đúng không! Dươиɠ ѵậŧ của ngươi còn chưa có trưởng thành đâu!Đã muốn làm nương ngươi rồi!Quá xấu xa, hư hỏng, đánh mông ngươi!”
Nàng không có đánh quá mạnh chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve mông đứa nhỏ thôi, Long Ngạo Thiên cầu còn không được, hưởng thụ mẹ ruột mình mát xa, đây chính là phúc lợi mà kiếp trước tôi còn chưa được hưởng thụ nha!