Tiểu Đan Nhi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì sợ đến choáng váng, nàng không thể tin vào những gì mà mắt mình đang nhìn thấy, chỉ thấy bên trong Tiểu Thiếu Gia đang dùng cánh tay non mềm trắng nõn của mình gian da^ʍ Thiếu Phu Nhân! Hơn nữa nhìn hình dáng của Thiếu Phu Nhân lại đang rất là hưởng thụ!Nàng khϊếp sợ lo lắng không thôi, muốn chạy trốn ra khỏi đây nhưng mà phát hiện mình không thể di chuyển được, đứng im một chỗ không thể nhấc chân lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng kia.
Tô Bảo Châu cũng phát hiện là Tiểu Đan Nhi đang ở bên cạnh nhìn chăm chú vào mình, thì nàng sợ đến nổi che kín khuôn mặt mình lại lớn tiếng kêu:”Tiểu Đan Nhi, ngươi….đừng…nhìn…a…..a…Đừng nhìn….đừng…..ưm…a….xấu hổ chết mất….a….ưm….Ta lại bị con mình…..làm….a….cho thoải mái….a…ưm…thích quá…..ta thế nhưng …..lại thấy rất thích…a….ưm….hức... Đan Nhi…..Tiểu Đan Nhi tránh ra!”
“Thiếu phu nhân, không phải nô tì không muốn đi, mà nô tì không nhúc nhích được!”
“A….ưm….a..Chắc….á….Nhất định là do tiểu tử thối này giở trò….a…hắn…. Hắn…..a…Nếu hắn cho ngươi xem thì…..ngươi….ngươi….xem đi….a…aaa….. Xấu hổ chết mất….a…ưm….thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ….a….ưm…lên….lêи đỉиɦ!”
Tô Bảo Châu ngạc nhiên nhìn con mình đang uống hết toàn bộ dâʍ ɖị©ɧ của nàng vào bụng, lúc này Tiểu Đan Nhi cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, thế là cởi đi y phục của mình, sờ nắn hạ thân của chính mình.
“A….a…Tiểu Đan Nhi……ưm….ngươi….ngươi không chịu nổi ……đúng…. Đúng vậy….. ưm….Chúng ta là nữ nhân….a….ưm….cần phải được nam nhân yêu thương….a….ưm…ngươi sờ….người sờ đi……cùng….cùng ta lêи đỉиɦ….a…ưm…..chúng ta lần sau cùng nhau lêи đỉиɦ!”
“Ưm…..a…..Thiếu phu nhân……nô tì nghe lời người….a….nô tì lêи đỉиɦ!”
Hai người nữ nhân rêи ɾỉ, cùng nhau lêи đỉиɦ, thế nhưng cái vòng tròn kia lại lớn hơn trùm cả Tiểu Đan Nhi vào bên trong, người bên ngoài sẽ không thấy không nghe được động tĩnh bên trong, cũng sẽ không biết được bên trong đang có cảnh tượng dâʍ ɭσạи đến cỡ nào.
“Con….a…nương muốn lêи đỉиɦ!...a….Ngươi nhanh chút!”Tô Bảo Châu vừa nói xong, thì lập tức hối hận rồi, con mình còn nhỏ, cơ thể có chút xíu, dùng tay của bản thân đâm vào huyệt da^ʍ của nàng đã khó khăn rồi, làm sao mà bảo cánh tay nhỏ nhắn kia tăng tốc độ được, nhưng mà ngay lập tức nàng liền giật mình, thế mà cánh tay nhỏ nhắn kia lại tăng tốc độ nhanh hơn, lúc này cơ thể nàng đang kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ không ngừng lớn tiếng rêи ɾỉ:”Tiểu Đan Nhi, mau lên, ta sắp lêи đỉиɦ rồi! ta bị con trai mình dùng cánh tay đâm vào huyệt da^ʍ lại muốn lêи đỉиɦ nữa, ngươi…ngươi….lêи đỉиɦ chưa!”
“Lên…. Sắp rồi, Thiếu phu nhân….chúng ta….cùng nhau lêи đỉиɦ!”
Hai nữ nhân cùng nhau rêи ɾỉ thành tiếng, dâʍ ɖị©ɧ phun đầy lên giường, Tiểu Đan Nhi vội vàng thay đổi ga giường lại, sau đó lau lại sàn nhà sạch sẽ, nhìn về tiểu thiếu gia, trong lòng lại bối rối một hồi.
Tô Bảo Châu nhìn con mình đang mệt mỏi, trong lòng nàng đang có mâu thuẫn đó là hắn là con trai của mình, chính mình mang thai chín tháng 10 ngày sinh ra hắn, là mẹ con không được vượt qua ranh giới đạo đức nhưng mà không ngờ hôm nay, ranh giới này đã bị phá vỡ rồi, nàng và con trai ruột mình đã xảy ra quan hệ cấm kỵ, tuy rằng hắn vẫn chưa trưởng thành nên ở chỗ kia vô dụng nhưng mà mình không còn thanh thuần nữa rồi, trong đời của nàng có hai người nam nhân!Nàng không biết lỡ có một ngày, con trai mình trưởng thành rồi muốn dùng vật kia tiến vào cơ thể nàng, nàng có thể từ chối hay không, nàng không dám tưởng tượng đến ngày đó, nhưng mà sâu trong lòng nàng, lại hơi chờ mong ngày đó đến.
Một năm ở Long Phủ trải qua yên tĩnh, gần đây lại bắt đầu náo nhiệt lại, Long gia Tiểu Thiếu Gia đã một trăm ngày tròn, Lão Thái Gia và Long Uyên cũng không tính lâm triều, ở tại phủ của mình tổ chức tiệc mừng, tính đến nay thì Tiểu thiếu gia đã tròn một tuổi, dù thế nào thì cũng phải tổ chức tiệc mừng thọ, Long phủ mở rộng cửa phủ, để chào đón tân khách, Long Ngạo Thiên đã tròn một tuổi rồi.