Yên Hỏa Vây Thành

Chương 8.1: Tìm kiếm, cứu hộ & đau lòng

Nắm đấm của Triệu Nhược Nhược đông cứng, móng tay găm vào trong thịt cũng không có cảm giác, cô muốn đấm vào mặt chủ nhiệm đường hoàng này một cái, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, cô vẫn muốn tìm Yên Yên, không thể lãng phí thời gian với tên cặn bã này.

“Thầy hay lắm...” Cô nhìn vẻ mặt giả mù sa mưa lo lắng của hắn, “Tôi nhớ ông rồi.”

Dứt lời xoay người rời đi.

Cách thật xa còn có thể nghe được người nọ oán giận với người khác, “Bọn trẻ thời này, thật sự không thể nào quản lý được.”

Triệu Nhược Nhược cười khẩy.

Khi cô ra khỏi cửa thì gặp Phùng Tam Nhi, An Tinh và Hạ Đình đang vội vàng chạy tới.

Mấy người nghe Triệu Nhược Nhược nói xong, cũng biết mức độ nghiêm trọng của tình hình, trường học liên hợp có suy nghĩ riêng, vừa lo lắng là một ‘trò khôi hài’ cũng lo lắng ảnh hưởng đến hình tượng của họ, hiện tại đang dùng chiến thuật trì hoãn.

Nhưng họ có thể trì hoãn mãu được không, ở ngoài trời âm hai ba mươi độ, không có nước, không có đồ, thậm chí có thể gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào có thể trì hoãn mãi được sao?

“Đu. con mẹ nó!”

Phùng Tam Nhi thật muốn đi vào gϊếŧ chết những người không làm gì kia.

“Cậu đừng xúc động...” Triệu Nhược Nhược lúc này bình tĩnh dị thường, “Chúng ta về trước, đừng để người ta theo dõi, hiện tại chỉ khóa cửa lớn, nói không chừng lát nữa sẽ tịch thu điện thoại di động.”

Phùng Tam Nhi cũng không ngốc, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy ngoài cửa sổ xuất hiện mấy cái đầu, hiển nhiên là những người đó lo lắng tâm trạng học sinh quá kích động, đang nhìn chằm chằm và họ.

Sau khi trở về nơi ở, Triệu Nhược Nhược gọi điện thoại cho ba mình, nói rõ ràng sự việc, bảo ông nhanh chóng liên lạc với cảnh sát và đội cứu hộ.

Suy đi tính lại, cô vẫn quyết định gọi điện thoại cho Lâm Thời Hằng

“Chú Lâm ơi...”

...

Lâm Thời Hằng đến nơi thì đã hai giờ sáng, phong trần mệt mỏi, đi cùng còn có nhân viên cảnh sát.

Căn cứ vào miêu tả của Triệu Nhược Nhược, hắn đã biết thái độ của nhà trường—— họ muốn giảm bớt ảnh hưởng xấu của sự việc. Nhưng cho dù có hàng ngàn hàng vạn lý do, cũng không nên lấy an nguy của đứa trẻ nhà người khác làm cái giá phải trả!

“Chú Lâm...”

Mọi người cũng không ngủ suốt đêm, nhìn thấy Lâm Thời Hằng rốt cục cũng tìm được người có thể nương cậy, biểu hiện của họ dù có trấn định đến đâu cũng chỉ là mấy đứa trẻ vị thành niên, cũng lo lắng sự tình phát triển đến mức không thể khống chế được, cuối cùng tạo thành tổn thương không thể vãn hồi.