Tống Liên đối với tình hình trong tổ Lâm Yên không biết, cũng không biết người đến báo tin, trong lúc nhất thời cực kỳ bối rối, nước mắt trong mắt trào ra, “Làm sao bây giờ đây cô Trương, Lâm Yên sẽ không sao chứ ạ?”
“Em đừng nóng vội.” Trương Thắng Nam trấn an cô, “Gọi điện thoại cho Lâm Yên cũng không bắt máy đúng không?”
“Dạ, không liên lạc được.”
“Như vậy...” Trương Thắng Nam an bài, “Chúng ta chia nhau ra hành động, cô đi tìm người liên hệ của chủ nhiệm dẫn đội lên núi tìm, em đến chỗ bạn bè của Lâm Yên xem, xem các bạn có biết chuyện gì hay không, liên lạc bằng điện thoại.”
“Dạ.”
Tống Liên không có chủ trương, chờ Trương Thắng Nam vừa đi, nước mắt rơi xuống. Nhưng Trương Thắng Nam nói về bạn của Lâm Yên thì cô đột nhiên tỉnh ngộ, chạy đi tìm Triệu Nhược Nhược, cô ấy không có ở đây, cô lại vội vàng chạy tới ký túc xá nam.
“Cái gì?! Không tìm thấy Yên Yên sao!”
Trịnh Húc sợ tới mức mặt trắng bệch, thấy Tống Liên vẫn không ngừng khóc tự trách nói xin lỗi, cậu nhíu mày càng chặt, nghe Tống Liên nghẹn ngào nói nói ra đầu đuôi sự tình, xách quần áo chạy ra ngoài.
Tống Liên lau nước mắt đuổi theo.
Sự tình dần dần lên đến đỉnh điểm, giữa các học sinh đã bắt đầu sinh lòng hoảng sợ, mãi cho đến tám giờ sau Trịnh Húc và Tống Liên vẫn chưa trở về, sự tình hoàn toàn không giấu được nữa, ban giám hiệu nhà trường bắt đầu chính thức nhúng tay vào, trấn an học sinh yên tâm không được nóng nảy, yên lặng chờ kết quả tìm kiếm, không nên tự mình hành động.
Triệu Nhược Nhược biết tin tương đối muộn, chờ khi cô chạy đi tìm Trương Thắng Nam thì phát hiện mình ngay cả giáo viên cô cũng không gặp được, lời nói ban đầu của chủ nhiệm đội là cô Trương nói chuyện run rẩy, cổ họng giật giật, đã cho cô ấy cách ly để bình tĩnh lại.
Cái gì mà để người ta bình tĩnh chứ, đây rõ ràng là quản thúc tại gia mà!
Sau đó lại nhìn người này đầy khí thế con ông cháu cha, cảnh tượng ai nói lời nấy, cái gì mà nhân viên cứu viện đã ở trên đường, mất tích không quá 24 tiếng báo cảnh sát cũng sẽ không tiếp nhận, nói tóm lại là như cái quần què!
Trời lạnh như vậy, nếu mất tích 24 tiếng người ta đã tàn luôn rồi!
“Nói cách khác, cho đến bây giờ thì trường học vẫn chưa báo cảnh sát?”
Chủ nhiệm đánh Thái Cực, “Đây không phải là đang tìm hay sao? Nhà trường đã cử rất nhiều người, hơn nữa việc các em học sinh này tự đi ra ngoài vốn đã vi phạm quy định hoạt động rồi...” Thầy dừng một chút, “Hơn nữa, chưa chắc gì các em ấy đã lên núi, đường tuyết lên núi lớn như vậy vốn dĩ không đi được, nói không chừng là đang trốn ở đâu chơi đùa thôi.”
Hay lắm.