Khoảng hai tiếng sau, có người vội vã tới tìm, vào cửa đã hét, “Không xong không xong rồi, lớp trưởng à, Madge và Julia đã biến mất đâu không thấy rồi.”
Madge và Julia là hai sinh viên của hai lớp quốc tế trong nhóm của Lâm Yên.
Lâm Yên trấn an nữ sinh cùng tổ, “Từ từ nói nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không phải trang phục đã được đặt trước khi đến sao? Sau khi ăn sáng mọi người đề nghị đóng diễn tập trước buổi biểu diễn một chút, Madge nói cậu ấy muốn đóng vai Nam Cô, tất cả mọi người đều không có ý kiến, giữa chừng họ nói muốn ra đó xem, lúc đầu mọi người không để ý lắm, nhưng sau một lúc thật lâu thấy hai người vẫn chưa trở lại nên cảm thấy có gì đó không ổn, năm sáu tiếng đồng hồ trôi qua, chỗ nào bọn mình cũng tìm hết rồi, nhưng vẫn không tìm thấy họ, làm sao bây giờ đây Lâm Yên?”
Lâm Yên nhíu chặt mày đẹp, “Cậu nhớ kỹ lại xem, họ có từng nói qua chuyện gì với các cậu hay không?”
Nữ sinh sắp sắp khóc, trầm tư một lát, giật mình nói, “Hình như là... Họ nói muốn đi Nam Sơn! Muốn tận mắt chiêm ngưỡng tượng Nam Cô, sẽ mang về một ít nước suối trên núi. Chết rồi, chắc là họ sẽ không đi thật đâu đúng không! Không phải nhà trường nghiêm cấm nếu thực hiện những hành động riêng tư sẽ thông báo phê bình sao, sao họ còn...”
Quả nhiên…
Lâm Yên nhíu mày, lời khuyên bảo lần trước căn bản vô dụng, họ vẫn không bỏ đi ý niệm trong đầu.
Cô lấy áo khoác mùa đông mặc vào, bảo nữ sinh đi ra ngoài cùng cô, “Chúng ta đừng đoán già đoán non ở đây nữa, trước tiên hãy xác định xem có phải họ đã đi thật hay không...” Sau đó quay đầu dặn dò Tống Liên, “Bên ngoài lạnh lắm cậu đừng đi, nếu trước sáu giờ tớ còn chưa về, cậu nhanh đi tìm cô Trương giúp tớ, tớ đi xem trước.”
“Này, Yên Yên à——”
Giọng Tống Liên bị bỏ lại phía sau, Lâm Yên nhanh chóng rời đi cùng nữ sinh tới thông báo.
Tâm lý cô không vững vàng, nhìn chằm chằm vào thời gian trên điện thoại, vẫn chờ đợi, nhưng thời gian đã đến năm giờ rưỡi, qua năm giờ bốn mươi, rất nhanh đến sáu giờ, Lâm Yên vẫn chưa trở về.
Gọi cho cô ấy cũng không ai trả lời.
Lúc này Tống Liên mới hoảng hốt, vội vàng đi báo cho Trương Thắng Nam.
Trương Thắng Nam nhướng mày, hỏi cô: “Ai đi báo tin? Lâm Yên không phải là người lỗ mãng, sẽ không một mình chạy tới Nam Sơn tìm người, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”