Chương 8.2: Tìm kiếm, cứu hộ & đau lòng
Editor: L’espoir
*
Bây giờ Lâm Thời Hằng đã tới, cuối cùng họ cũng có người có thể kề vai sát cánh chiến đấu với mình.
“Chú Lâm, Yên Yên đã mất liên lạc gần mười hai tiếng rồi...” Triệu Nhược Nhược đỏ hốc mắt, “Nhưng họ đóng cửa lớn, không cho bọn con ra ngoài tìm Yên Yên.”
Dọc theo đường đi Lâm Thời Hằng đều căng như sợi dây, từ lúc biết Lâm Yên gặp chuyện không may cũng chưa từng thả lỏng, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Triệu Nhược Nhược khóc, sóng mắt cũng dao động vài phần, nhưng hắn biết mình không thể loạn, Yên Yên của hắn còn đang chờ hắn, chính hắn nhất định không thể loạn trận tuyến.
“Nhược Nhược...” Lâm Thời Hằng sờ sờ đầu Triệu Nhược Nhược, có quá nhiều lời muốn nói, muốn cảm ơn cô vì đã gọi điện thoại cho Triệu Huân, cũng muốn cảm ơn cô vì Yên Yên mà làm tất cả mọi chuyện. Bên cạnh Lâm Yên có đám bạn thân này, hắn thật sự rất vui mừng, “Mấy đứa làm đã rất tốt rồi, kế tiếp giao cho chú nhé.”
Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được trước khi mình đến đám nhóc con này đã đấu tranh bao nhiêu, bình thường cả đám đều là bọn ranh ma, hiện tại hai mắt đều đỏ hồng, nhìn thấy hắn giống như tất cả con chim non đang vây quanh diều hâu vậy.
Lâm Thời Hằng xoay người, ánh mắt như đao kiếm, lạnh lùng nhìn về phía cái người gọi là chủ nhiệm của trường Liên Hợp.
“Thầy Thôi đóng cửa lại, là muốn giam lỏng tất cả học sinh sao?”
Cảnh sát đang ở ngay bên cạnh, chủ nhiệm Thôi đổ mồ hôi lạnh.
Hắn lau mồ hôi, cười giải thích, “Sao có thể chứ chủ nhiệm Lâm, đây đều là ý của bên trên, lo lắng học sinh quá kích động làm ra hành vi quá mức. Chủ nhiệm Lâm à anh cứ yên tâm, ngay khi bạn học Lâm Yên vừa mất liên lạc chúng tôi đã phái người đi tìm, chỉ là mấy ngày nay tuyết rơi khá dày, hành động bất tiện, cho nên quá trình tìm kiếm cứu nạn mới chậm một chút.”
Lâm Thời Hằng không rảnh nghe hắn nói chuyện câu giờ.
Hắn quay sang trấn an mấy đứa nhỏ, “Đừng xúc động, ở lại đây chờ tin tức...” Nói xong hắn lại nhìn về phía nhân viên cảnh sát bên cạnh, “Tôi đi cùng mọi người.”
Những chuyện khác có thể chờ trở về rồi hẵng xử lý sau, hiện tại hắn không thể trì hoãn một giây một phút nào được. Chỉ cần nghĩ đến cô đang ở trong băng thiên tuyết địa cô lập một mình, trái tim nôn nóng như bị đặt trên lò nướng.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!