Yên Hỏa Vây Thành

Chương 8.3: Tìm kiếm, cứu hộ & đau lòng

“Chú Lâm, bọn con cũng đi nữa!” Phùng Tam Nhi và Đàm Lệ Trạch kiên trì, “Bọn con có thể tự bảo vệ mình, cũng có thể giúp đỡ, để bọn con đi cùng đi.”

“Con cũng muốn đi...” Triệu Nhược Nhược quật cường đứng ra, cô không thể nào ngồi chờ chết, ở lại trong phòng ấm áp chờ tin tức được.

“Cậu ở lại…” Phùng Tam Nhi nhìn ra Lâm Thời Hằng đang do dự, chủ động khuyên bảo, “Công tác tìm kiếm cứu hộ khó hơn cậu nghĩ nhiều đấy, cái khác không nói, từ lúc trời sập đến bây giờ, tuyết trên núi đã đến đầu gối rồi, cậu định đi lên như thế nào? Đừng hành động theo cảm tính nữa.”

Cậu còn chưa nói xong câu sau đó, cậu ấy đi chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho nhân viên mà thôi.

Triệu Nhược Nhược ngang ngạnh không muốn cúi đầu, nhưng cũng không muốn tại mình mà làm chậm trễ thời gian cứu viện quý giá. Ngay khi cô muốn thỏa hiệp, Hạ Đình đứng lên, “Tôi đi cùng mọi người.”

Cô ngơ ngác nhìn cậu, sau khi phản ứng lại nước mắt đã rơi xuống.

Thời gian gấp gáp, Hạ Đình chỉ nhìn cô một cái rồi đuổi theo đội cứu viện rời đi.

Hai giờ rưỡi sáng, trong núi vẫn tối đen như trước, người của tổ cứu hộ dừng ở chân núi hết đường xoay xở, hiện tại đường tuyết đã lên trên một mét, cho dù trước đó lưu lại dấu vết gì trên con đường này, hiện tại cũng hoàn toàn biến mất.

Nhân viên công tác cảm thấy không lạc quan cho lắm, “Chủ nhiệm Lâm, hay là anh về trước chờ tin tức, hiện tại trời tối đường trơn tuyết sâu, lên núi còn khó hơn ban ngày nhiều, không bằng chờ chúng tôi dọn dẹp đường lên núi, mọi người đuổi theo tiếp?”

“Cần mất bao lâu?”

Đội trưởng dẫn đầu ước tính số lượng và nói, “Ít nhất năm tiếng.”

Quá dài...

Lâm Thời Hằng hoàn toàn không thể tưởng tượng được năm giờ phút này Lâm Yên đang chịu sự dày vò như thế nào.

Phùng Tam Nhi đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Lâm Thời Hằng trước khi tới có gặp phải người của quân đội hay không. Người nọ lắc đầu, đội cứu hộ và cảnh sát nói rằng họ không nhận được thông báo.

Phùng Kỳ Lạc yêu cầu sử dụng thiết bị liên lạc của cảnh sát để thực hiện một cuộc gọi điện thoại khác. Hai mươi phút sau, trực thăng tiên phong của quân đội chạy tới, đèn chiếu sáng quân sự chiếu sáng núi như ban ngày.

Người đứng đầu chào hỏi theo kiểu quân đội.

Có quân đội can thiệp, công tác cứu viện như có thần trợ giúp, rất nhanh đã dọn dẹp xong đường lên núi, bốn giờ sáng, tất cả nhân viên đều có mặt, phân thành từng nhóm tìm kiếm cứu hộ.