Chương 6.3: Leo núi & truyền thuyết
Editor: L’espoir
*
Lại có chút tiếc nuối Triệu Nhược Nhược trọng sắc khinh bạn chạy theo Hạ Đình, chỉ còn lại hai người, An Tinh thấy Phùng Tam Nhi chỗ nào cũng tốt, Tống Liên trời sinh tính ôn nhu sẽ không dỗi người khác, bây giờ ngay cả tìm một người để hại hoặc chửi cô ấy cũng không tìm được.
Nhưng hiện tại đây cũng không phải là quan trọng nhất, chủ yếu là hiện tại cô rất mệt mỏi, vẫn còn ít nhất một nửa chặng đường, hơn nữa mức độ đau nhức ở chận khiến người ta cảm thấy rất khó kiên trì.
“Đừng sợ...” Trịnh Húc vỗ vai cô, “Lát nữa theo sát tớ, tớ sẽ dìu cậu.”
Lâm Yên mím môi.
Như vậy cô sẽ trở thành gánh nặng lớn của cậu, vốn đã rất vất vả rồi...
Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, thầy cô dẫn đầu đội cười ha ha tuyên bố huấn luyện hôm nay đã tiến thành một nửa, nửa còn lại coi như sẽ hoàn thành khi mọi người thuận lợi trở về nơi ở.
Nói cách khác, đi đến đây, đã đáp ứng tiêu chuẩn!
Lâm Yên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Phùng Tam Nhi không nhịn được đả kích cô, “Đây hẳn chỉ mới là khởi đầu.”
Sự thật chứng minh, Phùng Tam Nhi rất có tiềm chất ‘mỏ quạ’, các giáo viên dường như đang chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài, quyết tâm biến mọi người trở thành những kỳ thủ leo núi khi họ quay về, mỗi ngày kế tiếp, từ khi mở mắt ra rời giường, trong lòng mọi người đều căng lên một sợi dây.
Độ khó của nhiệm vụ cũng từ ‘làm thế nào để leo lêи đỉиɦ núi’ ban đầu trở thành ‘đội nào là đội đầu tiên lêи đỉиɦ’, nhưng không thể phủ nhận, mặc dù vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng sau một thời gian đào tạo ma quỷ này, tất cả mọi người đều tiến bộ thực sự rất nhanh.
Một tuần sau, các sinh viên trong lớp quốc tế đã đến như dự kiến.
Trương Thắng Nam phân bổ theo tình huống của học sinh, cố gắng bố trí cho mỗi nhóm từ hai đến ba học sinh quốc tế, mọi người giao lưu trao đổi, học hỏi lẫn nhau.
Lần này không có biện pháp ‘hoạt động trong bóng tối’ trong việc phân nhóm nữa, cho nên mọi người đều tách ra. Hơn nữa, điều khiến Lâm Yên không ngờ tới chính là, cô lại phân chung cùng một tổ với Chu Thần Hi, cùng tổ còn có một nữ sinh tên là Lưu Hi Nguyệt, Chu Thần Hi gọi cô ta là chị.
Hai ngày đầu tiên, tất cả đều bình an vô sự, Lâm Yên bắt đầu suy ngẫm về sự sai lệch trong suy nghĩ của mình.
Vào bữa tối, các sinh viên lớp quốc tế cùng nhóm hào hứng giới thiệu cho họ truyền thuyết về Nam Sơn.