Chương 6.2: Leo núi & truyền thuyết
Editor: L’espoir
*
Cũng may có các bác sĩ chuyên khoa đi theo, học sinh có thể được cứu chữa rất tốt, phần lớn các triệu chứng chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn, đối với một số trường hợp nghiêm trọng, bác sĩ sẽ đề nghị lãnh đạo đưa học sinh đến điểm y tế của nhà dân ở Kỳ Nam.
Chờ khi leo lên lưng chừng núi, phần lớn mọi người đã mệt nằm la liệt ven đường, hai chân giống như đổ chì, nặng đến không bước đi được nữa.
Tình trạng của Lâm Yên cũng rất tệ.
Cô luôn không thích thể thao, thường thì chạy một vòng cũng có thể lấy cô nửa mạng, đột nhiên phải leo lên một ngọn núi cao, trong lòng xây dựng rất nhiều dung túng, nếu thực hiện vẫn quá gian nan.
Nếu không phải có đám Trịnh Húc và Phùng Tam Nhi ở đây, phỏng chừng ngay cả sườn núi cô cũng không kiên trì nổi. Nhưng cô là lớp trưởng dẫn đội, cô Trương tạm thời không đến được, cô phải dẫn theo các bạn trong lớp hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng, cho nên mặc dù rất thống khổ, cô vẫn cắn răng kiên trì.
Theo từng tiếng còi vang lên, đội ngũ nghỉ ngơi lấy lại sức tại chỗ.
Mọi người không còn sức để oán giận hoặc nói chuyện phiếm gì nữa, mồ hôi chảy đầm đìa cả người bủn rủn, người ngồi người ngồi xổm người nằm, nghỉ ngơi một lát sau đó lấy ra thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra bắt đầu bổ sung năng lượng.
“Có ổn không?” Trịnh Húc sờ sờ đầu Lâm Yên, đau lòng nhìn đôi môi có chút trắng bệch của cô, “Mấy thầy cô này làm sao vậy? Không phải là trại đông nói tiếng Anh sao? Tại sao còn yêu cầu mọi người leo núi!”
Lâm Yên cười cười, “Tớ không sao đâu mà, cậu đừng nóng vội. Cậu có muốn ăn gì trước không?”
Trịnh Húc không đành lòng từ chối ý tốt của cô.
Nhận lấy.
Phùng Tam Nhi dùng mũi giày chạm vào mắt cá chân cô, “Cho anh đây một chút nữa.”
Bình thường cậu vận động nhiều, là người có trạng thái tốt nhất trong mấy người này, nhưng nếu thật sự nói cũng không tốt đến đâu, vẫn chật vật muốn chết như trước, tóc ướt dán trước trán, thở hổn hển, khi nuốt thì yết hầu cuồn cuộn, mồ hôi lướt xuống thật gợi cảm không thể giải thích được.
An Tinh nhìn mà mặt đỏ lên, còn bị cậu dùng ánh mắt đùa giỡn một phen.
Lâm Yên lấy ra một túi bánh mì ném vào ngực cậu ta, “Cậu im một lát đi!”
Phùng Tam Nhi cười ra tiếng, “Anh không đẹp trai sao?”
Lâm Yên xem thường, lười phản ứng lại với người đàn ông khoe khoang làm dáng này.