Yên Hỏa Vây Thành

Chương 4.2: Gặp gỡ & bố trí

Chương 4.2: Gặp gỡ & bố trí

Editor: L’espoir

*

Phùng Tam Nhi tiếp nhận, nam sinh còn tự nhiên đốt lửa cho cậu, cậu gãi gãi đuôi mắt, suy nghĩ hai giây, “Nhà họ Diêu?”

“Ừm, Diêu Minh Thâm.” Nam sinh cười, “Tết nguyên đán năm trước đi cùng ba em đến thăm hỏi ông nội Phùng có gặp anh ba một lần, không nghĩ tới anh còn nhớ em.”

“Không dám…” Phùng Tam Nhi rít hai hơi thuốc, cười, “Anh ba thì miễn, gọi tên là được.”

Động tác của Diêu Minh Thâm chậm lại, lập tức cười nói, “Anh Lạc.”

Trịnh Húc cũng đi ra ban công, khi nhìn thấy Diêu Minh Thâm còn khựng lại một chút, Phùng Tam Nhi giải thích khó hiểu cho người nọ, “Hai người rất có duyên, được định sẵn là học cùng lớp.”

Diêu Minh Thâm liếc nhìn Trịnh Húc một cái, cười chào hỏi cậu ta, Trịnh Húc lịch sự gật đầu.

Phùng Tam Nhi nói, “Mấy cô nàng đấy còn phải sắp xếp nữa, nhàn rỗi cũng không có việc gì, giờ chúng ta đi qua đó đi.”

Không ai phản đối, đoàn người đi về phía nơi ở của các nữ sinh.

Vừa đến, phần lớn mọi người đều sắp xếp đồ đạc ở trong phòng, thật không ngờ lúc này lại có người có lòng rảnh rỗi cười tủm tỉm an bài mọi người vào lối thoát hiểm.

Diêu Minh Thâm càng không nghĩ tới, người biên đạo này chính là ‘bạn gái’ nhìn qua rất khôn khéo của mình! Mà người đang nói trong miệng cô, toàn bộ họ đang đứng ở phía sau cậu, thần sắc tối tăm không rõ nhìn cậu.

“Không chỉ Trịnh Húc và Đàm Lệ Trạch thôi đâu, mà còn có cả Phùng Kỳ Lạc từ trường trung học số sáu nữa, lần trước còn có người nhìn thấy Lâm Yên chiến nhau ầm ĩ với cậu ta, hai người cười nói rất vui vẻ, nói là bạn từ nhỏ, lén lút thân mật thế nào chúng ta nhìn cũng không thấy giống đúng không?”

Mồ hôi lạnh trên mặt Diêu Minh Thâm đã theo đường gò má rơi xuống, nhìn ánh mắt sương mù của Phùng Kỳ Lạc, anh ấy nhất định biết rõ quan hệ giữa Chu Thần Hi và cậu, nói không chừng giờ trong lòng đang nghi ngờ mình có động cơ tiếp cận anh ấy.

Đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!

Diêu Minh Thâm nóng nảy, hận không thể tiến lên tát nát miệng người phụ nữ này, nhưng ánh mắt sắc bén của Phùng Kỳ Lạc nhìn lại, cậu không dám động, cảm khái quả nhiên ba nói rất đúng, làm sao người mà ông nội Phùng đích thân dạy ra đứa trẻ lại cà lơ phất phơ vô dụng đến mức nào, cuối cùng cậu còn đánh giá thấp Phùng Kỳ Lạc.

Lời của Chu Thần Hi bên kia đã càng thêm khó nghe.

Nếu như lúc sắp xếp Phùng Kỳ Lạc còn nể mặt, vậy khi nói đến chuyện có thể dính tay hai tay ba của Trịnh Húc, Đàm Lệ Trạch với Lâm Yên thì một chút cố kỵ cũng không còn.

Phùng Tam Nhi nhìn Trịnh Húc và Đàm Lệ Trạch, ý bảo họ bình tĩnh, không liếc mắt nhìn Diêu Minh Thâm lấy một cái, ba người xoay người rời đi.

Diêu Minh Thâm nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi cũng xoay người rời đi. Vốn còn định kết giao với Phùng Kỳ Lạc, lần này phí công nhọc sức không nói, nếu anh ta không đưa ra hành động, không chừng còn muốn kết thù!

Trong lòng không khỏi tức giận Chu Thần Hi, trách cô ta mồm miệng đi chơi xa, vừa ngu xuẩn vừa thâm độc.