Chương 4.1: Gặp gỡ & bố trí
Editor: L’espoir
*
Thời gian thoáng cái đã tới ngày xuất phát, Phùng Tam Nhi hưng trí bừng bừng, sáng sớm tinh sương đã chặn tới nhà Trịnh Húc, xách hành lý của mình một bộ dáng muốn đi nhờ, quào, sau lưng còn dắt theo một thùng rắm lớn.
Trịnh Húc nhận mệnh tiếp nhận hai gánh nặng lớn này, chủ động liên lạc với giáo viên dẫn lớp, hy vọng có thể thêm hai người vào đội ngũ lớp. Kỳ thật đây chỉ là thao tác thông thường, hàng năm người tham gia trại đông không tính là ít nhưng cũng sẽ không quá nhiều, các trường học vừa gặp nhau, rất nhiều học sinh quen biết cũng muốn đóng riêng với nhau, chỉ cần có quan hệ tốt với giáo viên hai bên, thật ra đây cũng không phải là vấn đề lớn gì.
Phùng Tam Nhi và Đàm Lệ Trạch xách theo hành lý cười ha hả lên xe của trường trung học số 1.
“Lão Triệu có phải cũng đi tìm Yên Yên rồi không?” Tìm được chỗ ngồi xuống, Phùng Tam Nhi mở một chai nước uống, hỏi Trịnh Húc.
Người nọ hơi thất thần, một lúc lâu mới nói, “Chắc là vậy…”
“Cái gì mà gọi là chắc hả?” Phùng Tam Nhi nhướng mày, “Cậu không hỏi?”
“Không...” Trịnh Húc rũ mắt, sau ngày đó cậu lại ý thức được giữa hai người đang xảy ra vấn đề, muốn giải quyết, nhưng bản thân Lâm Yên có vẻ cũng rất mê mang, cuộc trò chuyện cuối cùng đã không diễn ra tốt đẹp.
“Hai người xảy ra chuyện gì vậy?” Phùng Tam Nhi nhạy cảm nhận thấy có gì đó không đúng.
“Không có chuyện gì hết.” Trịnh Húc tâm phiền ý loạn, nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế, đè mũ che mặt, từ chối giao tiếp.
Phùng Tam Nhi chậc một tiếng, “Cái tiền đồ gì đây!”
Xe chạy chao đảo lắc lư hơn nửa ngày, trước khi trời tối cuối cùng cũng chạy tới núi núi Kỳ Nam, trường học có hợp tác với các điểm du lịch bên này, yên ổn trong một ngôi nhà dân gian ở lưng chừng núi, từng tòa nhà có chút cảm giác lâu đời mang nét độc đáo được bao quanh bởi những ngọn núi.
Sau khi cất đồ vào trong phòng, Phùng Tam Nhi gọi điện thoại cho đám An Tinh ra ngoài, Đàm Lệ Trạch bên cạnh đứng trên ban công nhìn ra những ngọn núi phủ tuyết ở phía xa, thỉnh thoảng kêu lên từng trận kinh hô, máy ảnh trong tay chụp không ngừng.
Phùng Tam Nhi cười cười, “Đúng, gọi thêm nữa, một bữa không ăn đói lã người rồi, lúc mới đi lên nhìn thấy dưới chân núi có một cửa hàng nhỏ, quay đầu lại mua chút đồ gì đó để lót luôn.”
“Biết rồi, toàn là bà cô thôi, nhưng mà tớ nói này, có thể nhanh lên một chút được sao? Một đám ai cũng muốn mình đẹp hơn trời, chỉ ra ngoài dạo một vòng thôi khỏi cần trang điểm, phải để lại cho người khác một con đường sống chứ?”
Không biết bên kia lại nói cái gì, Phùng Tam Nhi bật cười, “Được, chờ thì chờ, nửa tiếng sau đi tìm mấy cậu.”
Đàm Lệ Trạch lạnh đến run rẩy, buông máy ảnh xuống, cất tay vào túi ấm áp, hỏi Phùng Tam Nhi, “Lát nữa qua đó?”
“Ừ...” Phùng Tam Nhi có hơi chán, muốn hút một điếu thuốc, sờ túi mới phát hiện không mang theo, phỏng chừng lạc đâu đó trong phòng rồi, cậu đang suy nghĩ có nên trở về phòng lấy hay không, phía trước đưa tới một cái, theo tay nhìn qua, là một nam sinh trắng trẻo. Nam sinh nhìn Phùng Tam Nhi cười, “Anh ba, thuốc đây.”