Chương 5.1: Tổ
Editor: L’espoir
*
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Yên tới mở cửa, hai người còn lại đang thử quần áo ở trong phòng.
“Sao các cậu lại tới nhanh vậy?” Cô hơi ngạc nhiên
“Hai người còn lại đâu?” Trịnh Húc hỏi, ánh mắt lại một khắc không rời khỏi cô.
“Ở bên trong, lát nữa mới đi ra.”
“Ừm.”
Có lẽ là bởi vì vừa mới tức giận lợi hại, nên hiện tại khi nhìn thấy cô trong lòng chỉ có cảm giác đau đớn nóng bỏng, rốt cuộc bất chấp một chút khoảng cách như có như không, nếu không phải ngại ở trước mặt người khác, Trịnh Húc đã muốn ôm cô vào trong ngực an ủi một phen.
Họ đều có thể đυ.ng phải, cô nhất định đã sớm biết.
Nhưng cô cái gì cũng không nói, chịu ủy khuất cũng không lên tiếng.
“Làm sao vậy?” Lâm Yên cảm thấy Trịnh Húc có chút không thích hợp, nắm tay cậu lắc lắc, sốt ruột hỏi, “Cơ thể không thoải mái?” Mắt đỏ lên.
“Không có, khi nào họ có thể xong?” Hắn lái sang chuyện khác.
“Tí nữa thôi” Lâm Yên lại nhìn hắn, “Thật không có việc gì sao?”
Trịnh Húc cười, nhéo nhéo tay cô rồi buông ra, “Thật mà.”
Phùng Tam Nhi cũng nhìn cô, “Không có gì muốn nói với bọn tớ sao?”
“Nói cái gì?” Sao một người hai người này lại kỳ quái như vậy, Lâm Yên khó hiểu nhìn cậu, “Uống nhầm thuốc rồi?”
Phùng Tam Nhi nhìn bộ dáng cô thật sự cũng không định thẳng thắn chuyện gì, nhếch môi cười nhạo một tiếng, nhấc mũ bông của cô lên che đầu, đẩy người về phía Trịnh Húc, “Quỷ giả tạo*.”
*Câu gốc là Oa lý hoành (窝里横): Ý chỉ những người ở nhà thì đối xử không ra gì với người thân, còn ra ngoài thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, dễ thương.
Lâm Yên vén mũ lên chậc một tiếng, “Phùng Kỳ Lạc này cậu phiền quá!”
Ba trong bốn người trong phòng cười, chỉ còn lại Lâm Yên không nói nên lời, trợn mắt liếc nhìn họ một cái. Chờ khi An Tinh và Triệu Nhược Nhược đi ra còn tập trung tố cáo hành vi ấu trĩ của Phùng ba tuổi, “Tinh Tinh cậu phải để ý một chút đó, hôm nay có người không bình thường đâu.”
“... Hô…” Phùng Tam Nhi bị cô trêu tức cười, “Lần sau lại còn quỷ giả tạo nữa thì xử lý cậu đó, còn học được cách méc người đúng không, sao lại không có năng lực này với người khác đi.”
Lâm Yên cảm thấy không đúng, cái gì mà với người khác, Phùng Tam Nhi hôm nay có đủ chuyện lạ, bất quá hai người làm bạn từ nhỏ đến lớn nên đã quen, cô gần như là theo bản năng phản bác cậu ta, “Ai cần cậu lo!”
Phùng Kỳ Lạc liếc nhìn cô, ôm An Tinh đi, còn không quên quay đầu dặn dò Trịnh Húc, “Tuy nói cưới vợ phải tìm người hợp ý, nhưng không quá thông minh cũng đừng nên lấy, dễ ảnh hưởng đến thế hệ sau.”
“...”
Trịnh Húc nắm tay Lâm Yên, nhìn cô tức giận, nhịn cười nói, “Cậu ta đùa em thôi, vừa mới gặp chút chuyện nên tâm trạng không tốt lắm.”
“Nhìn ra mà.” Lâm Yên hừ nói, “Nên mượn điên làm càn với tớ đây mà.”
Cô bé ngốc, là đau lòng thay cậu đấy được chưa, vô duyên vô cớ chịu ủy khuất như vậy.
Trịnh Húc không nói nữa, dắt cô đi về phía trước.
Vốn định xuống núi đi dạo một lát, nhưng đi tới cửa bị lý luận của cụ ông ‘lên núi dễ xuống núi khó’, ‘đi chưa đến một nửa ngày là trời đã tối’ làm cho kinh hãi, mọi người quyết định đi vào một ngày khác vào sáng sớm.