Yên Hỏa Vây Thành

Chương 3.2: Ăn dưa & trốn tránh

Chương 3.2: Ăn dưa & trốn tránh

Editor: L’espoir

*

“Đúng.” An Tinh thận trọng gật gật đầu, “Mấu chốt là phải có trong lòng, bằng không sao người ta có thể phí tâm như thế. Tự nhiên có một đại mỹ nhân đưa đến trên giường của mình như vậy, phải nhịn tới thể xác lẫn tinh thần tổn hại còn không ăn, đây không phải là thích cái gì?”

Lâm Yên cũng gật đầu, “Tớ thấy không chỉ là thích thôi đâu. Thích là làm càn, nhưng yêu là phải kiềm chế. Đây là yêu đến thảm rồi…”

“... Rất hợp lý.”

Triệu Nhược Nhược lạnh lùng nhìn hai người kẻ xướng người họa này, phối hợp an ủi mình, cô bĩu môi, trong mắt bất giác mang theo ý cười, còn muốn cố ý lừa gạt hai người họ, “Được rồi, kỹ năng diễn xuất thật tệ, đừng ở đây lừa gạt công chúng nữa.”

Ba người nhìn nhau, phụt một tiếng cười rộ lên.

Phùng Tam Nhi đã sớm hối lộ Triệu Nhược Nhược, rảnh rỗi hãy dẫn An Tinh chuồn đi, Lâm Yên thấy thế vỗ vỗ ngực, bộ dáng quân tử khí phách hào hùng liều mạng hoàn thành nhiệm vụ.

“Còn chưa nói xong mà.” Triệu Nhược Nhược cười, “Không ngủ, nhưng tớ sờ người rồi.”

“...” Lâm Yên trợn mắt líu lưỡi, trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái lên, trâu bò, “Vậy mới là cậu chứ.”

Triệu Nhược Nhược càng kiêu ngạo hơn, nhỏ giọng nói nói, “Tớ cam đoan, anh ấy nhất định không ngủ, cứng tới vậy rồi còn ngủ được thì thành tiên rồi!”

Không ngủ lại không ngăn cản cô, không phải động lòng thì là cái gì?

Hì hì, hiểu logic rồi.

Thật hiếm khi Lâm Yên không sặc giọng với cô, nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt chị em này chỉ tươi cười ha ha hai tiếng, “Chúc ngài thoát khỏi hàng ngũ quý tộc độc thân trước.”

“Cái miệng nhỏ thiệt ngọt quá đi~” Triệu Nhược Nhược bẹo má cô, “Nhanh cho bà đây hôn một cái nào.”

“...” Lâm Yên vỗ tay cô, “Ở đó phát điên đi.”

Triệu Nhược Nhược cười ha ha, vừa nghe thấy điện thoại reo, nói với cô: “Đừng hâm mộ, đối tượng của cậu cũng đến rồi đấy.”

Trịnh Húc... Sao cậu lại ở đây?

“Biểu tình của cậu là gì đây?” Triệu Nhược Nhược bĩu môi, đột nhiên nhớ tới chuyện đã lâu, hỏi Lâm Yên, “Người trước kia cậu hỏi rốt cuộc là ai vậy, không phải muốn ra vượt khỏi vách tường sao, nói chuyện với chị em chút đi, trèo ra ngoài chưa?”

“...” Người này có lẽ không biết trong mắt mình lập loè ngọn lửa bát quát mạnh như thế nào, Lâm Yên không nói gì đẩy mặt cô sang một bên, “Vượt tường là cậu nói, chứ không phải tớ.”

“Vậy rốt cuộc có ai ngoài đó hay không đây? Tớ có biết không?”

“Không có!” Lâm Yên trợn mắt, “Cậu rảnh quá thì nghĩ tới Hạ Đình nhiều hơn nữa đi, bớt ở đây nghĩ tớ đi!”

Triệu Nhược Nhược còn muốn hỏi tiếp, Trịnh Húc đã tiến vào, không tiện tiếp tục. Cô sờ sờ đuôi mắt, cười đứng dậy, “Vậy, hai người ngồi tán gẫu đi, tớ tránh đây, hai vị muốn làm cái gì thì làm cái đó, cứ tự nhiên như nhà mình vậy.”

“...” Lâm Yên trừng mắt nhìn cô, người nọ nhún vai rời đi.

Trịnh Húc cười, “Lão Triệu là vậy đó, cậu đừng giận cậu ấy.”

“Tớ biết.”

Bộ dáng cô quá ngoan, ý cười Trịnh Húc càng sâu, không nhịn được tiến lên muốn sờ sờ đầu cô, Lâm Yên theo bản năng lui về phía sau một bước, tránh tay cậu.

Cả hai đều sững sờ.