Chương 3.1: Ăn dưa & trốn tránh
Editor: L’espoir
*
Sáng sớm hôm sau, sau khi Lâm Yên báo cáo với mẹ xong, đi cùng An Tinh ra ngoài hẹn Triệu Nhược Nhược chơi, người nọ cũng đã lâu không gặp An Tinh, vừa gặp mặt đã nhéo cằm, xoay người vòng trái vòng phải, bộ dáng như vừa mới thoát khỏi từ trong hang núi ra.
An Tinh buồn cười, “Sao hả? Không nhận ra?”
“Nhận ra chứ…” Triệu Nhược Nhược buông cô ra, “Tớ cũng không phải Phùng Tam Nhi, ra vẻ một ngày không gặp như cách ba thu đáng ghét đó với cậu, miễn cưỡng còn nhận ra.”
“...” Ừ, Triệu Nhược Nhược vẫn là kiểu người nói chuyện có thể khiến người ta nghẹn chết.
An Tinh cố ý trêu chọc cô: “Nếu cậu còn chưa bỏ cái tật này, coi chừng sau này không gả ra ngoài được đâu đó.”
“Phiền ngài phí tâm rồi.” Triệu Nhược Nhược cười hì hì, “Bản thân sắp bóc tem rồi.”
Có dưa !!!
Lâm Yên cùng An Tinh nhìn nhau, bốn mắt sáng ngời tiến lại gần, “Cái gì đây? Hôn?”
“Đi đi đi!” Triệu Nhược Nhược đuổi người, “Tập trung vô chuyện nhà mình đi.”
Xì!
“Thành thật khai nhanh!”
“E hèm...” Triệu Nhược Nhược hắng giọng, “Bả vai mỏi ghê á…”
Lâm Yên mím mím môi, tiến lên bóp vai cho cô, “Ngài nói đi.”
“Khát quá...”
An Tinh bịch bịch rót một ly nước bưng tới cho cô.
Có người hầu hạ bóp vai còn có người hầu hạ rót nước, Triệu Nhược Như như công chúa híp mắt hưởng thụ.
“...” Còn chưa kết thúc đâu.
Lâm Yên bóp mạnh một cái, “Có nói không?”
Cứ dâng lên hứng thú của người ta.
Triệu Nhược Nhược khẽ rút một tiếng, từ từ kể chuyện, báo cáo thành quả công lược trong thời gian gần đây của mình, nói tóm lại là tiến bộ hơn rất nhiều, trước mắt nắm tay nhỏ này, hôn cái miệng nhỏ này, còn dành thời gian ngủ một giấc.
“???”
Phương thức so sánh của cô quá kỳ quái, rất dễ khiến người ta bỏ lỡ trọng điểm, tuy nhiên, dưa ‘ngủ một giấc’ này thật sự to quá, ruộng dưa hoàn toàn không bỏ xuống được, vừa tung ra đã nổ tung hai người trợn mắt há hốc mồm.
Triệu Nhược Nhược giả vờ trấn định, “Mấy cậu nghĩ cái gì thế? Tà răm!”
“...” Không phải, Lâm Yên cạn lời, “Bọn tớ còn chưa nói gì mà.”
“Không cần phải nói, mấy thứ thô tục đều hiện lên trong mắt cậu hết rồi.”
Lâm Yên hít một hơi thật sâu, “May mà chí hướng của ngài không phải là làm luật sư, bằng không chuyện xem mạng người như cỏ rác ai cũng không làm thuận buồm xuôi gió như cậu đâu!”
Triệu Nhược Nhược cười hì hì, “Cũng không thể nói vậy, không phải có câu châm ngôn này hay sao? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, điều đó có nghĩa là tớ nhìn người rất chuẩn.”
Lâm Yên thiếu chút nữa bị cô chọc cho tức cười.
An Tinh vạch trần cô, “Đừng đánh trống lảng, nhanh khai thật đi, ngủ theo nghĩa nào, ngủ một giấc là có ý gì?”
Triệu Nhược Nhược cũng không đùa nữa, nhún nhún vai, “Thì ngủ đơn thuần không thể đơn thuần hơn được nữa, ngay cả một góc áo của người ta cũng không đυ.ng được.” Cô nghiến răng nghiến lợi, “Đề phòng tớ như đề phòng sói háo sắc vậy, thiếu chút nữa là dùng dây thừng trói tớ lại rồi!”
“Khụ...”
Lâm Yên và An Tinh dùng chiến thuật ho khan, sau đó trò chuyện tiêos.
“Thì chính nhân quân tử đều như vậy mà, đúng không?” Lâm Yên hỏi.