Chương 2.3: Lời đồn & tâm sự sắc tình đêm khuya
Editor: L’espoir
*
Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng nguy hiểm...
Lâm Yên nhìn đôi môi đỏ hồng của An Tinh, cảm khái cô ấy thật thông minh khi gấp rút thoa son, nếu không sẽ bị cái tên Phùng Kỳ Lạc gặm con nhà người ta như sói đói kia sớm bại lộ.
An Tinh bị nhìn có chút không được tự nhiên, hơi mím môi, kéo Lâm Yên chân thành cảm ơn, “Cám ơn cậu nhé Yên Yên.”
“Không có chi.”
An Tinh cười vô cùng dịu dàng, Lâm Yên cũng cảm thấy mừng cho cô ấy từ tận đáy lòng, sau khi về nhà còn làm nũng tỏ vẻ dễ thương muốn An Tinh ở lại qua đêm, làm dì An không có chiêu nào để đối phó với cô.
Buổi tối sau khi dùng bữa xong, An Tinh tắm rửa đi ra, không nhịn được cười, “Vẫn là cậu lợi hại, tớ vừa nhìn thấy mẹ tớ là không làm gì được rồi, không dùng được chiêu nào cả…” Đừng nói làm nũng, cô nói gì cũng vô dụng, về vấn đề của cô, mẹ chưa bao giờ đối xử thỏa hiệp dễ dàng.
Lâm Yên hất hất cằm lên, cười cười có chút dương dương tự đắc.
Đến khi cô rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy An Tinh đang cầm cái thứ phấn nộn trong ngăn kéo kia chơi đùa trong tay, mặt Lâm Yên đỏ lự, “Không phải cậu sẽ cười tớ giống Nhược Nhược đó chứ?”
“Làm gì có...” An Tinh gọi cô đi qua nằm xuống, có lẽ là buổi chiều được gặp Phùng Kỳ Lạc nên bộc phát cảm xúc, lúc này đặc biệt muốn tâm sự, “Chỉ là dù sao thứ này cũng không phải... đồ thật, vẫn còn thiếu chút hương vị.”
Thấy Lâm Yên đỏ mặt, cô ấy cũng không khống chế được mặt nóng lên theo, “E hèm, không phải tớ xúc động muốn cậu thử cái đó, chỉ là muốn nói... Không cần làm, chỉ đơn thuần đút vào rồi cọ cọ một chút thôi, thật ra thì cũng khá sướиɠ đó!”
Nói đến đây, không thể nói nhiều hơn nữa.
Nhưng mà, có lẽ là Lâm Yên quá thẹn thùng, mà ngược lại là An Tinh không còn ngượng ngùng như lúc đầu nữa, cười khẽ nói, “Nghe nói có vài người chỉ là bị liếʍ mυ'ŧ hoặc là vuốt ve bên ngoài là có thể lên cao trào, hôm khác Yên Yên có thể thử xem.”
“À...” Lâm Yên không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt nóng lêntừng tầng từng tầng, tắt đèn chấm dứt lời sắc tình đêm khuya, “Ngủ đi ngủ đi~”
“Yên Yên thử qua rồi hả?” An Tinh kinh ngạc.
Tò mò hỏi, “Cảm giác thế nào?”
“...” Lâm Yên trầm mặc, ai có thể nói cho cô biết được không, một cô bé ngày thường luôn dịu dàng ít nói giờ sao lại bướng bỉnh như vậy, Lâm Yên bị quấn lấy bất lực, chỉ có thể nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Ừ nghĩa là đã thử qua rồi, hơn nữa đặc biệt thoải mái đúng không?”
Tai Lâm Yên đỏ bừng, vô cùng muốn gọi điện thoại cho Phùng Kỳ Lạc, hỏi cậu xem có biết vợ mình dính người đến vậy không?
Nhưng cuối cùng cô vẫn từ bỏ, nhét cho An Tinh một cái gối ôm ba mắt, một dạng không muốn nói nhiều, “Ngủ đi. Nếu không ngày mai sẽ không yểm trợ cho cậu nữa đâu!”
“...” Đánh thẳng vào mạch máu, An Tinh cuối cùng cũng nổi lên lòng tốt buông tha cho cô.