Yên Hỏa Vây Thành

Chương 2.2: Lời đồn & tâm sự sắc tình đêm khuya

Chương 2.2: Lời đồn & tâm sự sắc tình đêm khuya

Editor: L’espoir

*

“Giáo viên lớp cháu suy nghĩ rất thỏa đáng.” Dì An cười cười, “Tinh Tinh cũng sắp đi nữa này, trên đường có gì hai đứa cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”

“Ừm...” Lâm Yên cũng cười.

Đúng vậy, sự nỗ lực hơn nửa tháng của hai người họ rốt cục cũng có hiệu quả—— dì An đã đồng ý cho An Tinh đi trại đông!

Lâm Yên đã gửi một tin nhắn trong nhóm, Phùng Tam Nhi là người cao hứng nhất, ồn ào quay tới quay lui phát thưởng, Đàm Lệ Trạch còn phụ họa theo, gửi lời cảm ơn tới đại gia vì phần thưởng, mong đại gia sẽ phát thường xuyên, thành công chọc cho mọi người phẫn nộ, mọi người ai nấy đều tỏ vẻ thấy gớm quá đi!

Lâm Yên nhìn mọi người đang bày tỏ sôi nổi trong nhóm, không khỏi cười cười, tán gẫu vài câu, bên ngoài Ngụy Quyên gọi, cô tắt điện thoại di động, đi ra ngoài hỏi, “Có gì không mẹ?”

“Con xem còn thiếu cái gì không, tiện thể đi mua chung với dì An và Tinh Tinh luôn.”

“À dạ…” Cô đã sớm lập danh sách, trở về phòng tìm nó cầm lên, sắp xếp cho thỏa đáng, đuổi theo nhóm Ngụy Quyên.

Các bà mẹ vừa trò chuyện vừa đi dạo ở phía trước, Lâm Yên và An Tinh thì nói chuyện thì thầm ở phía sau.

Lâm Yên nhìn điện thoại di động, nháy mắt với An Tinh, “Mẹ, bọn con muốn đi sang bên kia mua chút đồ, hay là hai người đi dạo trước đi được không ạ?”

Ngụy Quyên nhìn theo, đó là một cửa hàng đồ lót, bà cười cười nói, “Vậy hai đứa nhanh nhanh lên nha, mua xong lại tìm bọn mẹ.”

“Dạ con biết rồi mẹ...”

Thế là họ tách ra.

Vừa thoát khỏi tầm mắt của các bà mẹ, hai người liền lẻn đến cửa thang máy ở tầng hai, ‘tháo chạy’ một mạch lên tận tầng bảy, đã rất lâu rồi An Tinh không gặp Phùng Kỳ Lạc, vừa nhìn thấy anh đôi mắt đã đỏ lên, giọng Phùng Kỳ Lạc sụt sùi, vỗ vỗ đầu cô, “Khóc cái gì chứ?”

Bầu không khí nhất thời vô cùng ấm áp.

Mọi người tự động lui ra, để lại không gian riêng tư cho hai người yêu nhau, Lâm Yên còn đang hơi thất thần, vì vẻ mặt vừa rồi của Phùng Kỳ Lạc—— biểu tình bất đắc dĩ lại cưng chiều như vậy, rất giống vẻ mặt thường xuyên nhìn thấy ở trên mặt ba... Khi hắn nhìn với cô.

Không dám trì hoãn quá lâu, sợ các bà mẹ phát giác bất thường, nhưng hai người bên trong đã lâu không gặp, một chút thời gian gặp nhau như vậy làm sao có thể thỏa mãn, cuối cùng vẫn do điện thoại di động của Lâm Yên vang lên, bịa ra một lời nói dối để qua loa lấy lệ với người ở đầy dây bên kia. Thật sự không thể kéo dài thêm được nữa, Lâm Yên gọi người bên trong ra, lôi kéo An Tinh trở lại đường cũ.

“Sao lại đi lâu như vậy?” Ánh mắt dì An quét qua quét lại trên người An Tinh và Lâm Yên, ôn nhu hỏi.

“Có nhiều mẫu rất đẹp…” Lâm Yên cười dí dỏm, “Cái nào cũng thích hết…”

Bộ dạng hoạt bát như vậy khiến hai bà mẹ bị chọc cười, nghĩ đến ở tuổi này của bọn nhỏ đều sẽ có lòng hiếu kỳ muốn những món đồ khác nhau cũng là điều dễ hiểu.