Chương 2.1: Lời đồn & tâm sự sắc tình đêm khuya
Editor: L’espoir
*
Một ngày trước kỳ nghỉ, trại đông đã được đưa vào chương trình bàn luận.
Trương Thắng Nam thống kê lần cuối trong lớp, giơ tờ giấy trong tay lên, “Không có vấn đề gì thì đây là danh sách cuối cùng nhé mọi người. Nếu các bạn đã đăng ký, hy vọng các bạn sẽ tự giác tuân thủ quy tắc hoạt động, lát nữa tớ sẽ thành lập một nhóm, thêm mọi người trong danh sách vào, để có vấn đề gì thì mọi người có thể trao đổi trong nhóm.”
Vào buổi ăn giữa trưa, Tống Liên kéo cánh tay Lâm Yên bước đi chầm chậm, muốn nói lại thôi, cuối cùng nghiêng đầu hỏi cô, “Trước đây cậu có từng đắc tội với Chu Thần Hi không?”
Lâm Yên trầm mặc một lát, “... Cũng coi như có, từng có chuyện có chút không vui.”
“Thảo nào…”
“Sao vậy?”
Tống Liên mím môi, “Hôm nay trong giờ học tớ nghe cậu ta nói chuyện với người khác. Nói cậu...”
Lâm Yên dừng một lát, “Nói cái gì về tớ?”
Chu Thần Hi cũng không nói rõ ràng, nhưng hàm ý đằng sau những lời nói đó là nói Lâm Yên không an phận, nói vây quanh bên cạnh cô là một Trịnh Húc còn chưa đủ thỏa mãn, đi trêu chọc Đàm Lệ Trạch gọi cô là nữ thần cả ngày.
Mấu chốt là Trịnh Húc nghe xong cũng không đặc biệt tức giận, ai mà không biết Trịnh Húc của lớp ba là chúa ghen, mà hiện giờ lại mang thái độ này, còn không biết có phải khai quật được thú vui của ba người hay không.
Tống Liên vừa dứt lời, vội vàng nhìn sắc mặt Lâm Yên, vẻ mặt của người nọ thản nhiên, thoải mái ừ một tiếng.
Không có bằng chứng, hơn nữa giống như Tống Liên nói, đối phương cũng chỉ đang ám chỉ bằng lời nói để dẫn dắt người khác nghĩ theo hướng xấu mà thôi, cho dù hiện tại cô đối mặt với Chu Thần Hi, đối phương cũng sẽ không thừa nhận, ngược lại sẽ làm cho ảnh hưởng tiêu cực của chuyện này mở rộng.
Cô không muốn trở thành nữ chính trong scandal đào hoa nào cả.
“Cậu không sao chứ...” Mãi cho đến khi ăn cơm Tống Liên cũng không nhìn ra Lâm Yên đang nghĩ gì, trong lòng có chút lo lắng.
“Ăn cơm trước đi…” Lâm Yên ôn nhu nói, “Được nghỉ rồi, tạm thời gác lại chuyện này sang một bên, cậu cứ coi như cậu chưa nghe thấy gì, sau này nếu có gặp bọn họ ở doanh trại cũng đừng biểu lộ ra ngoài.”
Cách đó không xa, Trịnh Húc đang bưng dĩa đồ ăn vẫy vẫy tay với họ.
“Ờ...” Tống Liên thu hồi tầm mắt, cúi đầu uống canh.
Tan học, Lâm Yên khéo léo từ chối Trịnh Húc, về nhà một mình. Hôm nay Ngụy Quyên được cho nghỉ, đang tụ tập uống trà cùng dì An, thấy Lâm Yên trở về nên gọi cô lại, “Lại đây con, dì An của con đến rồi này.”
“Dì An…” Lâm Yên nhìn người phụ nữ có khí chất dịu dàng trước mặt, ngoan ngoãn chào hỏi.
Người đàn bà gật đầu, hỏi cô sao hôm nay đi học về sớm vậy.
“Cháu được nghỉ. Chủ nhiệm lớp cháu nói cho bọn cháu về nhà chuẩn bị trước những thứ cần thiết, đoàn xe trại đông sẽ bắt đầu xuất phát vào cuối tuần này, mục đích là để tạm thời chuẩn bị tránh việc sẽ phát sinh chuyện chậm trễ nào đó.”