Khi đang kinh sợ muốn nói cái gì cũng được, nhưng nếu thật sự làm người khác bị thương, sau cùng mọi chuyện sẽ rất rắc rối.
Triệu Nhược Nhược và An Tinh liếc nhìn nhau, bảo hắn đi ra ngoài, “Cậu ra ngoài chờ, trong đây cứ giao cho bọn mình.”
Mười lăm phút sau, Lưu Hi Nguyệt thành thành thật thật dẫn họ lên núi.
Lâm Thời Hằng nhận được tin tức bèn đi cùng với họ, đi tìm theo con đường mà Lưu Hi Nguyệt đã nhớ.
Nhưng tuyết rơi dày đặc vẫn tiếp tục kéo dài, cho đến bây giờ vẫn còn rơi, con đường trên núi đã phủ đầy một lớp tuyết dày, trắng xóa không thấy rõ bộ dáng ban đầu.
Lưu Hi Nguyệt dừng lại giữa sườn núi, đi theo phương hướng trong trí nhớ, nhưng khắp nơi đều bị tuyết bao phủ, bông tuyết đã sớm che dấu núi rừng nên hoàn toàn không thể nhìn thấy dấu vết ban đầu.
Manh mối lại bị đứt đoạn lần nữa.
Thời gian đã đến mười giờ sáng, thời gian cách Lâm Yên mất liên lạc đã gần 20 giờ, không ai dám tưởng tượng 20 giờ trong hoàn cảnh tuyến rơi dày đặc như thế này đối với một cô bé mà nói có ý nghĩa gì.
Lâm Thời Hằng từ chối lời khuyên nhủ và an ủi của bất cứ ai.
Hắn cẩn thận tìm kiếm nơi Lâm Yên có thể mất tích, hắn đã đi lại trong tuyết hơn tám tiếng đồng hồ liền, các chức năng thân thể đang báo động toàn diện, nhưng hắn lại giống như không hề hay biết, chỉ biết cắm đầu đi, đi mãi, không chịu dừng lại một bước nào.
Dưới chân bị cành cây thông mắc lại…
Lâm Thời Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, khuỵu một gối xuống đất, thật lâu không thể đứng dậy.
...
“Đội trưởng, có phát hiện!”
Theo tiếng kêu lớn vang dội của nhân viên cứu hộ trẻ tuổi, một nửa số người trong rừng đã giật mình, Lâm Thời Hằng cũng bước nhanh tới.
Đó là một chiếc vòng tay cá heo, là của Lâm Yên.
Nó rơi xuống phía bên ngoài của ngọn đồi.
Theo vị trí này tìm kiếm, cảnh sát có phát hiện mới—— Lâm Yên hẳn là không phải trượt chân trượt xuống, mà là bị người khác cố ý đẩy xuống!
Ánh mắt mọi người nhìn Lưu Hi Nguyệt quả thực có thể lăng trì người khác.
Cô ta sợ tới mức run rẩy, khóc lên: “Không phải tôi… Là Thần Hi, Thần Hi nói chỉ dọa Lâm Yên cho nhỏ đó sợ, chứ chúng tôi không có ý định hại nó…”
Phùng Kỳ Lạc nắm tay…
Hắn phát hiện vừa rồi hắn vẫn quá nhân từ, người vừa ngu xuẩn vừa độc địa lại vô tri như vậy, hắn thật sự không nên hạ thủ lưu tình.
“Cậu ấy đâu!” Hắn hung tợn nhìn chằm chằm vào cô ta, “Chị nói không phải cố ý, từ nơi này đến khi các người trở về có thể mất bao nhiêu thời gian, vì sao trở về không gọi người đến cứu cậu ấy chứ!”
Lưu Hi Nguyệt sợ tới mức co rúm lại, “Thần Hi nói, nơi này cách cũng không xa lắm, Lâm Yên nó… Nó có thể tự quay lại. Tôi không biết, không liên quan đến tôi, là Lâm Yên phát hiện bị lừa nên xảy ra tranh cãi với Thần Hi, Thần Hi lỡ tay đẩy Lâm Yên, không liên quan gì đến tôi…”
Sự tình đã rõ ràng, đội trưởng đội cảnh sát nhìn Lâm Thời Hằng mặt không chút thay đổi, phất phất tay bảo người dẫn Lưu Hi Nguyệt xuống.