Editor: L’espoir
*
Bọn họ đang nói dối. Phùng Kỳ Lạc rất chắc chắn.
Ngôn ngữ cơ thể sẽ không lừa gạt người khác, khi nghe thấy cái tên Lâm Yên thì Chu Thần Hi đang chột dạ, ánh mắt né tránh, tuy rằng sau đó lại giả vờ trấn định, nhưng cũng chỉ ngoài mạnh trong yếu, càng đừng nói tới, không một ai ở đây sẽ bị cô ta hù dọa.
Lâm Yên đang gặp nguy hiểm, Phùng Kỳ Lạc không có thời gian lòng vòng quanh co với cô ta, cậu tiến lên bóp cổ Chu Thần Hi, siết chặt, mặc cho cô ta vùng vẫy, lạnh lùng nói, “Tao không có thói quen không đánh con gái.”
“Mày làm gì vậy?! Buông ra!”
Lưu Hi Nguyệt và Phùng Kỳ Lạc học chung trường, sớm đã nghe nói qua danh tiếng của cậu, những gì họ có thể nghe được là người này tuy rằng bất cần đời nhưng đối xử với người cũng coi như ôn hòa, không nghĩ tới hiện tại hắn một lời không hợp bèn động tay. Sự tình dường như khác với những gì Chu Thần Hi nói.
Phùng Kỳ Lạc liếc nhìn sang, Lưu Hi Nguyệt lập tức im lặng.
An Tinh lo lắng Phùng Kỳ Lạc bóp chết người khác, nhưng hiện tại trước hết phải bắt đầu từ, để họ không có bất kỳ sự ảo tưởng nào, cho nên cho dù Chu Thần Hi đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cô vẫn cố gắng kìm chế không nói gì.
Sắc mặt Chu Thần Hi trắng bệch, sức lực đấm vào cậu cũng dần dần yếu đi.
Lưu Hi Nguyệt gần như sụp đổ, lại xông lên.
Triệu Nhược Nhược lạnh lùng nắm lấy tay cô ta, “Có nói không!”
Tay Chu Thần Hi chậm rãi buông xuống…
Lưu Hi Nguyệt gào khóc, “Tôi nói, tôi nói…”
Phùng Kỳ Lạc hung hăng ném người xuống đất, nhìn Chu Thần Hi từ trên cao xuống, “Có tin hôm nay tao gϊếŧ chết mày, cũng có thể không dính một chút tanh hay không.”
L*иg ngực Chu Thần Hi phập phồng, hô hấp gian nan nhìn về phía Phùng Kỳ Lạc, “Tao muốn tố cáo mày! Tố cáo mày… Gϊếŧ người không thành…”
“Ha…” Phùng Kỳ Lạc lạnh nhạt một tiếng, cạn kiệt kiên nhẫn, tiến lên túm tóc cô ta, “Chờ khi tìm được người ông đây tố cáo với mày, gϊếŧ người không thành đúng không? Ngươi trước tiên tính toán đủ phán quyết vài năm.”
Lưu Hi Nguyệt ôm lấy Chu Thần Hi vẫn khóc miết, Phùng Kỳ Lạc nghe tiếng khóc là thấy ghét, Lâm Yên hiện vẫn không rõ tung tích, còn họ còn đang an toàn trong phòng, dựa vào cái gì có mặt mũi khóc?
“Mẹ nó câm miệng hết cho tao!”
Phùng Kỳ Lạc nổi điên, ánh mắt cực kỳ khủng bố. An Tinh kéo cánh tay cậu trấn an, sợ cậu lại làm ai đó bị thương, tình huống vã quá họ chỉ đến đây để dọa bọn họ, kỳ thật cũng không có chứng cớ.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!