Trên thực tế, theo suy đoán của họ, Lâm Yên có lẽ đã bị thương sau khi rơi từ nơi cao như vậy, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Lâm Thời Hằng, không ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn nữa.
Nhưng kỳ thật, không cần người khác thúc dục, Lâm Thời Hằng vốn có năng lực suy luận. Sau khi bị Chu Thần Hi đẩy ngã, Lâm Yên ngã xuống khe núi cô cắc chắn đã bị thương và trong lòng cô biết hai người kia hẳn sẽ rời đi nên không kêu người khác đến cứu cô, nhưng trời sắp tối, cô phải tìm nơi trú ẩn khỏi gió, tuyết và thú dữ có thể xuất hiện trong rừng.
Sự thật đã chứng minh suy đoán của họ là hoàn toàn chính xác. Quả thực có dấu hiệu cho thấy có người đang ở trong một hang động nhỏ gần đó. Tuy nhiên, nơi này không tránh được gió tuyết nên Lâm Yên ở đó một thời gian ngắn sau đó phải rời đi.
Nhưng xét cho cùng thì đó cũng là một hướng đi.
Theo khảo sát chuyên môn, lộ trình Lâm Yên đi qua đã nhanh chóng được xác định. Sự tình có chút ngoài dự đoán của mọi người. Kết quả cho thấy Lâm Yên có thể đã đi lên núi.
Đặt mình vào vị trí của họ, đường núi lúc đó đã bị chặn, xuống núi khó hơn nhiều so với lên núi, suy đoán hợp lý rằng Lâm Yên có thể đã gặp phải nguy hiểm nào đó hoặc gặp phải ai đó ở đó cho nên trước khi hừng đồng họ đi lêи đỉиɦ núi.
Mọi người tăng tốc lêи đỉиɦ núi
Phật phù hộ,
Có một ngôi nhà gỗ đổ nát bên cạnh bức tượng Phật cao lớn, có thể do những người thợ săn trước đó để lại hoặc không hẳn, nhưng điều xúc động nhất là bên trong có một ngọn lửa.
Đó là tiếng củi cháy tanh tách nhưng lúc này nó còn êm tai hơn cả âm thanh của thiên nhiên.
Lâm Thời Hằng gần như không dám bước tới.
Nhưng cuối cùng, vẫn cùng với nhân viên công tác bước từng bước tới đó, mở cửa và nhìn thấy cô con gái nhỏ với đôi má đỏ bừng đang tựa vào một cây cột đơn sơ, bên cạnh một đống lửa, nhưng cô bé trông như vẫn đang run rẩy tựa hồ đã bị lạnh rất lâu, cực kỳ thèm hơi ấm của lửa.
Đôi mắt Lâm Thời Hằng ươn ướt, cẩn thận ôm người vào lòng, như thể người trong lòng là một con búp bê pha lê nếu chạm vào sẽ vỡ.
Ngay cả trong cơn buồn ngủ, cô vẫn cảnh giác.
Cô dường như cảm thấy cơ thể không trọng lượng và cố gắng mở mí mắt nặng trĩu để xem ai đang ôm mình.
“Bố.”
Giọng cô khô khốc và ngắn, nhưng cô phát âm rõ ràng từng chữ, như thể cô đã đọc chúng trên đầu lưỡi vô số lần.
“Phải là ta.”
Giọng nói của Lâm Thời Hằng rất nhẹ nhàng: “Bố tới đón con.”
Chiếc trực thăng dừng lại trên đỉnh núi và đưa hai cha con thẳng đến bệnh viện dưới núi.
Ba giờ chiều, Lâm Yên cuối cùng cũng tỉnh dậy. Từng đợt người kéo đến phòng bệnh, bao gồm các bạn cùng lớp, giáo viên, lãnh đạo và thậm chí cả cảnh sát, nhưng Lâm Thời Hằng vẫn không xuất hiện.
Cô dựa vào giường nghe Triệu Nhược Nhược kể lại những chuyện đã xảy ra kể từ khi cô biến mất. Họ lo lắng tâm trạng của cô sẽ sa sút nên đều giả vờ thoải mái, nhưng Lâm Yên cũng biết mọi người đều đang lo lắng cho cô.
“Đã khiến mọi người lo lắng.” Cô cúi đầu, giọng nói vẫn có chút yếu ớt.
Hạ Đình thấy Triệu Nhược Nhược còn muốn nói nữa, lièn nhẹ giọng nói: “ Lâm Yên mới vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi thật tốt. Đã trò chuyện lâu như vậy rồi, có cái gì thì ngày mai nói tiếp.”
Triệu Nhược Nhược nhìn Lâm Yên và thấy khuôn mặt cô tái nhợt cùng mệt mỏi. Cô cảm thấy những gì Hạ Đình nói là có lý: “Hãy nghỉ ngơi thật tốt và sớm hồi phục. Sống sót qua đại nạn ắt có đại phúc.”
“Ừm” Lâm Yên mỉm cười.
Trịnh Húc và Tống Liên cũng đã tỉnh lại khi nghe tin Lâm Yên đã tỉnh, Trịnh Húc cố gắng đi tới nhìn Lâm Yên, Lâm Yên cười cưới và nói nhỏ vài câu bản thân đã không có việc gì và đừng lo lắng.
Mọi người rời đi, Lâm Yên lại nằm xuống nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, trong phòng lại vang lên tiếng bước chân, Lâm Yên đang mê man ngủ, cảm giác trên mặt ẩm ướt cô muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng trĩu, bị lòng bàn tay rộng che lại.
Cô khẽ ậm ừ, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay, giọng nói nhẹ nhàng: “Bố hù con sợ chết khϊếp.”
Lâm Thời Hằng không nói gì, chỉ xoa xoa má cô hết lần này đến lần khác.
Lâm Yên muốn cười, nhưng cô thực sự đã cười và làm nũng nói cô không muốn ở đây.
Lâm Thời Hằng giọng khàn khàn ậm ừ một tiếng, nói xong hắn hôn lên trán cô.