Tống Bạch là thiếu gia nhà họ Tống, là một phú nhị đại chính hiệu của thành phố A. Đàm Ca cũng là do cơ duyên trùng hợp quen biết anh.
Lúc mới vào đài truyền hình, Đàm Ca chỉ là một trợ lý đạo diễn ở tổ giải trí, nhờ may mắn, cô làm quen được một nhà sản xuất chương trình giải trí tên là Đường Hân.
Đường Hân là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của đài truyền hình thành phố A.
Đường Hân là đại tiểu thư Đường thị, hay còn gọi là con gái của chủ tịch đài truyền hình thành phố A. Ngay từ lúc vào làm cô ấy đã nói thẳng thân phận của mình với mọi người, vì vậy nên cũng chẳng có ai dám trêu chọc vào Đường đại tiểu thư.
Nhưng Đường Hân không chỉ có đam mê, mà còn có tài năng, ngay tiết mục đầu tiên mà Đường Hân sản xuất đã có lượng rating cao kỷ lục, độ quốc dân thì càng đừng nói, chương trình cô ấy sản xuất có đầu tư cao, chế tác lớn, là chương trình mà nhiều nghệ sĩ phải ngỏ ý tham gia. Nhưng đấy là đối với các nghệ sĩ, còn trong đài truyền hình thì cô ấy được mệnh danh là Chu Chỉ Nhược.
Đường Hân có cách suy nghĩ khá độc lạ, vì vậy đòi hỏi của cô ấy cũng cao, khiến những người xung quanh phải lên ý tưởng phải độc đáo. Tính cách Đường Hân lại còn khá thẳng thắn, nếu không đạt tới yêu cầu của cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ không hề nhân nhượng, tổ một là tổ thay đổi nhân lực thường xuyên nhất trong đài truyền hình.
Đàm Ca vừa tốt nghiệp đã đến đây làm việc. Cô không sợ khổ sợ cực, sẵn sàng nhận việc, sẵn sàng chiều theo ý kiến khách hàng.
Có một lần tổ cô được giao nhiệm vụ điều một người sang giúp tổ tiết mục của Đường Hân, trong khi mọi người né tránh ánh mắt của lãnh đạo thì Đàm Ca chủ động nhận việc.
Năm đó, Đàm Ca mới vào đài truyền hình được hai năm.
Vốn cô nghĩ mình chuyển tổ khiến bản thân mình bận rộn một lát cũng tốt, cô bây giờ không có gì để làm, có về đến nhà trọ cũng chỉ ăn rồi ngủ rồi suy nghĩ linh tinh, không bằng cứ ở lại đài truyền hình, như vậy cũng tốt.
Lần đó, cô làm việc cực kỳ liều mạng, phải đi điều tra số liệu, phải sắp xếp tài liệu, lọc ý tưởng từ các biên kịch, tổng kết ý tưởng, có những hôm cô chỉ ngủ có hai đến ba tiếng, đều là tìm một chỗ trong đài truyền hình ngủ.
Nhưng vì cô đến từ tổ khác, những người trong tổ một lúc đó cũng không thích cô lắm, họ chỉ giao cho cô những công việc đơn giản như in ấn giấy tờ, rồi lại không gọi cô cùng làm việc.
Đàm Ca cũng không muốn mặt lạnh úp mông nóng, cô cứ làm xong việc của mình rồi lại tự khiến mình bận rộn. Cô chỉ sợ mình rảnh rỗi, chỉ cần cô rảnh rỗi, cô sẽ như người bị nhốt lại trong đêm tối, khiến cô không thể vùng vẫy, không thể hít thở, như người rơi xuống biển sâu không đáy, sắp chết đuối đến nơi.
Trong lúc họp nhóm, Đường Hân cầm giấy tờ mà mọi người giao cho cô đi in sắp xếp trên mặt bàn.
Đường Hân ngả người vào ghế rồi cần báo cáo lên xem, không khí trong phòng họp yên lặng đến sợ, chỉ có tiếng lật giấy vang lên soàn soạt.
Đường Hân đọc xong thì cười khảy một tiếng.
Đàm Ca thề, cô nghe thấy tiếng đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô hít vào nhưng không có thở ra, hy vọng cô ấy không ngất xỉu ra đây.
Đường Hân ném thẳng tập giấy lên mặt bàn: "Dùng cả một tuần để viết ra đám giấy vụn này, xem ra tổ một lâu rồi không đổi người nên mọi người cảm thấy tổ một bắt đầu nuôi người nhàn rỗi rồi đúng không?"
Giọng Đường Hân lại tăng thêm một tông: "Mấy trò dùng ở chương trình cũ mà cũng dám mang lên đây, còn đám khách mời này nữa, bọn họ còn đang bận chạy tiết mục của đài khác, mấy người có mời được không?!"
"Yêu cầu của tôi khó lắm sao? Hay là lần trước tôi nói chưa đủ rõ ràng để mấy người vẽ ngang vẽ dọc trước mặt tôi như thế này? Lương của mấy người gấp mấy lần người của tổ khác thì đầu óc cũng phải to hơn chứ!"
Đường Hân gọi trợ lý tới: "Đem tên mấy người trong bản kế hoạch này chuyển sang tổ khác đi rồi nói lão Trương điều người mới đến đây, tìm người biết dùng não ấy."
Mọi người trong phòng rời đi, chỉ còn lại Đàm Ca ngồi đấy. Đường Hân nhíu mày: "Sao còn một người ngồi đây?"
Đàm Ca hơi rụt vai: "Chị Đường, em không có tên trong bản kế hoạch."
Đường Hân hơi nhướn mày: "Hử? Vậy sao? Vậy cô có cái gì nhìn được không? Nếu không thì cũng rời đi đi."
Đàm Ca lấy trong túi ra những gì mình đa làm trong tuần: "Em không có bản kế hoạch như bọn họ, nhưng đây là bản khảo sát chủ đề của khán giả, thời gian này giới trẻ đang rất yêu chuộng thể loại truyện xuyên không. Chúng ta có thể thử loại chương trình nhập vai xuyên không, những người chơi sẽ xuyên không và hoàn thành nhiệm vụ để cốt truyện tiếp diễn, nội dung truyện sẽ thay đổi theo việc người chơi có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Kết cục câu chuyện là happy ending hay sad ending cũng sẽ phụ thuộc vào người chơi. NPC chúng ta có thể tìm những diễn viên thường diễn vai quần chúng ở phim trường, có cơ hội diễn xuất, bọn họ nhất định sẽ đồng ý tham gia, thù lao cũng sẽ không phải trả quá cao. Còn về kịch bản thì em nghĩ tổ biên kịch của tổ một toàn người tài như vậy, chắc chắn sẽ có thể nghĩ ra đủ các loại trường hợp. Đây chỉ là ý tưởng cơ bản, nếu như chị thấy không ổn thì em có thể trở về tổ cũ của mình."
Đợi Đàm Ca trình bày xong, Đường Hân thích thú nhìn cô: "Ý tưởng không tồi, phần nhiệm vụ có thể tiếp tục phát triển để thu hút lượt xem, cũng có thể để khách mời thể hiện bản thân, vẫn còn có mấy chỗ còn có thể đột phá hơn nữa, nhưng tốt hơn đống giấy vừa nãy nhiều. Cô về làm một bản kế hoạch rồi gửi cho tôi."
Đường Hân hất cằm với trợ lý: "Tiểu Lộ, bảo lão Trương điều cô ấy qua tổ một đi."
Đàm Ca làm việc chăm chỉ chịu khó, đầu óc lại nhảy số nhanh, chỉ cần Đường Hân nói phải sửa, cô liền sửa đến khi cô ấy hài lòng thì thôi.
Đường Hân ngày càng thích Đàm Ca, cô gặp người yên lặng nghe chửi nhiều rồi, nhưng người nghe chửi biết dùng não như Đàm Ca quả thật là hiếm.
Mà chương trình "Thiên Địa Tác Hợp, Vạn Kiếp Bên Nhau" này cũng có tỷ lệ người xem đứng đầu đài năm đó, mặc dù chưa phá được kỷ lục Đường Hân lập ra, nhưng cũng đứng trong top 5 trong tất cả những chương trình đài đã sản xuất. Đàm Ca một trận thành danh.
Độ phổ biến của chương trình rất cao, khiến cho rất nhiều diễn viên nổi tiếng hơn nhiều, về sau cũng có rất nhiều diễn viên tuyến 18 đến ngỏ ý muốn tham gia diễn NPC.
Vì là chương trình vừa quay vừa chiếu, nên tổ biên kịch càng phải làm việc cật lực, đến ngày đóng máy, ai nấy đều xúc động vì rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi.
Đường Hân tuy khắc nghiệt trong lúc làm việc, nhưng thưởng phạt phân minh, mọi người trong ekip ai cũng được nghỉ một tháng có lương, lương thưởng thì xem độ thành công của chương trình để quyết định.
Sau khi hoàn thành chương trình đó, Đàm Ca cảm thấy mình thật giàu có.
Cô không ở nhà nhiều, ăn uống đều ở nhà ăn công ty, cô không mua sắm gì nhiều, cũng không phải gửi tiền cho mẹ. Nhìn số tiền cô có từ lúc đi làm đến nay, Đàm Ca cảm thấy cô có thể trả tiền đặt cọc cho một căn hộ một phòng khách một phòng ngủ rồi. Không chỉ vậy, cô còn được thăng chức, cô lúc đầu chỉ là trợ lý đạo diễn, sau khi vào tổ một lại được tăng chức lên làm phó đạo diễn, Đường Hân còn nói muốn đưa cô lên chức đạo diễn.
Mọi người đều nói có người gần mười năm cũng không lên được chức đạo diễn, mà Đàm Ca lại dùng vỏn vẹn ba năm, khiến cho nhiều người đỏ mắt không thôi.
Nhưng cô là thủ khoa tốt nghiệp ngành đạo diễn truyền hình của trường đại học truyền thông thành phố M đấy. Cô có thể không ăn không ngủ chạy theo tiến độ chương trình, cô có thể lăn xả không kém ai ở tổ hậu cần. Có người ghen tị, cũng có người cảm thấy xứng đáng.
Chỉ có Đàm Ca biết, nếu như lúc đó cô không vùi đầu vào công việc, cô sẽ không chịu được mà để bóng tối nuốt chửng, để bản thân mình rơi xuống vực thẳm. Ít nhất bây giờ cô cũng đỡ hơn rồi đó rồi, cô có thể tiếp tục sống rồi, mà cũng không thể nói là sống, chỉ có thể nói là tồn tại.
Sau khi đóng máy, Đàm Ca quyết định dành một tháng đấy cho mình, cô quyết định không mua nhà mà sẽ chuyển đến nhà trọ thoải mái hơn một chút. Sau này cô không còn phải liều mạng như thế nữa, thời gian ở nhà sẽ nhiều hơn.
Trong lúc quay chương trình thì Đàm Ca gặp lại Hứa Nhu, hai người vẫn như những cô gái trong lớp A10 trường cấp ba số 7 năm đó, mặt bắt tay mừng mà vui đùa cùng nhau, tựa như hai người mới chỉ không gặp ngày hôm qua sau khi tan học chứ không phải hai người đã qua sáu năm xa cách.
Sau khi biết Đàm Ca muốn tìm chỗ thuê nhà, Hứa Nhu mới rủ cô cùng nhau thuê một căn hộ rộng rãi.
Thế là họ trở thành bạn thuê nhà, tuy thỉnh thoảng cũng sẽ có vài chuyện lặt vặt, nhưng chỉ cần trực diện nói ra, người kia chắc chắn cũng sẽ thay đổi, bọn họ ở cùng nhau cũng coi như là hòa hợp.