Gió Và Anh Đều Dịu Dàng

Chương 2: Mang

Giấc mộng tốt đẹp thường sớm kết thúc. Trời vừa sáng, chuông báo thức đinh tai nhức óc vang lên đánh thức Đàm Ca.

Đàm Ca ngồi bật dậy theo thói quen tắt chuông báo thức. Cô ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay mình, lại ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ra là trời sáng rồi, hình như cô phải tới đài truyền hình để nộp báo cáo, cô còn phải làm gì nữa nhỉ, à, hình như còn phải trình bày bản kế hoạch cho mùa ba.

Vốn bây giờ Đàm Ca không phải làm nhiều như vậy, nhưng dạo này tổ đạo diễn bị bí ý tưởng, đến tận sát deadline mới bản thảo tổng hợp cho cô, vì vậy cô phải tăng ca để lên bản kế hoạch.

Lại nhớ về giấc mơ tối qua của mình, Đàm Ca yếu ớt mỉm cười, rốt cuộc sau thời gian lâu như vậy anh cũng về thăm cô rồi. Cô khẽ hít sống mũi hơi cay của mình, không được, anh về thăm cô là chuyện tốt, cô không được mít ướt như vậy, nếu không lần sau anh sẽ không tới thăm cô nữa.

Đàm Ca đứng lên vươn người rồi thay quần áo để đi đến đài truyền hình đi làm.

Công việc hiện tại của cô là một trong những đạo diễn của tổ một mục giải trí của đài truyền hình thành phố A.

Đàm Ca đi ra ngoài thì thấy Hứa Nhu đã nấu xong đồ ăn sáng cho hai người, cô ấy đẩy đĩa đồ ăn tới cho Đàm Ca: "Cậu ăn đi rồi chúng ta cùng đi, hôm nay tớ cũng phải tới xem bản kế hoạch để mang về cho sếp."

Đàm Ca ngồi xuống bàn ăn: "Hôm qua cậu xem phim đến mấy giờ? Hôm nay còn sức đi làm sao?"

Hứa Nhu gật đầu: "Còn sức, chiều hôm qua tớ ngủ rồi."

Hứa Nhu đối với cô cũng là một kỳ nhân, khi ở công ty thì cô ấy mặc vét công sở, dáng vẻ chuyên nghiệp, xử lý mọi chuyện ra đâu vào đấy, là trợ lý giám đốc đắc lực hoàn haoe.

Công ty mỹ phẩn của Hứa Nhu là một trong những nhà tài trợ của chương trình đầu tiên nổi tiếng mà cô tham gia, hiện tại chương trình đang chuẩn bị quay mùa ba, vì công ty cô ấy vẫn tham gia tài trợ nên Hứa Nhu cũng vẫn làm việc chung với cô.

Nhưng về đến nhà, thì quản lý Nhu lại mặc đồ ngủ hình gấu hồng, đầu bù tóc rối, ôm một thùng bỏng ngô ngày ngày cày phim.

Khi đi làm với Hứa Nhu, Đàm Ca được giao cho một nhiệm vụ hết sức cao cả, đó là phải nhắc nhở Hứa Nhu kiềm chế khi gặp các nghệ sĩ đẹp trai. Hứa Nhu sợ mình bị lộ bản tính khiến bản thân mất hình tượng trước mọi người.

Ăn xong bữa sáng rồi thì hai người đi tới trạm tàu, trên đường đi Đàm Ca còn cầm theo hộp giữ nhiệt tiện đường mua canh cá gừng ở quán dì Vương.

Quán dì Vương là một quán ăn bình dân nằm ở một con ngõ nhỏ nằm gần đài truyền hình, vì là quán ăn gia đình nên người đến đều là khách quen. Đàm Ca đã ăn ở đây từ năm đầu tiên cô làm ở đài truyền hình, đến giờ cũng hơn ba năm rồi. Mà cách cô tìm được quán ăn này cũng rất kỳ diệu, cô muốn đi tìm mua một cái gì đó để ăn tạm nhưng lại bị lạc đường nên chỉ đành ghé tạm vào quán dì Vương. Không ngờ từ đó về sau cô lại trở thành khách quen ở đây, thỉnh thoảng cô còn học được nhiều món ngon từ dì Vương nữa.

Mua xong canh thì Đàm Ca trở về đài truyền hình để nộp bản kế hoạch.

Quản lý Hứa một khi bước vào công việc quả thật như biến thành một người khác, suốt một buổi sáng, Hứa Nhu dành hết mười phần công lực để đấu với những nhà tài trợ khác, giành lấy lợi ích cho công ty mình.

Dày vò hết một buổi sáng, rốt cuộc cũng coi như đặt được tiền đề cho chương trình, đoạn thời gian sau cô có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian để tổ biên kịch viết kịch bản rồi sau đó đến tổ hậu kỳ bắt đầu chuẩn bị sản xuất tiền kỳ.

Đến trưa, Đàm Ca bắt xe đi tới chung cư của Tống Bạch.

Sáng nay cô có nhắn tin hỏi Lục Triết Viễn, cậu ta nói đã đưa Tống Bạch trở về nhà của anh.

Tống Bạch tối qua uống rượu đến muộn như thế, bình thường sẽ ngủ đến trưa mới dậy, giờ này Đàm Ca đi qua nhà anh là vừa.

Đàm Ca đi đến khu chung cư cao cấp của anh, cô có thể ra vào mà Tống Bạch cho nên có thể vào được bình thường.

Cô quen thuộc nhập mật mã nhà anh rồi đẩy cửa bước vào.

Đàm Ca đi vào phòng ngủ thấy Tống Bạch quần áo xộc xệch còn đang nằm bò trên giường, cô đi tới lay anh: "Tống Bạch, anh mau dậy tắm rửa đi rồi còn uống canh nữa, dạ dày anh không tốt, anh không muốn em gọi bác sĩ Liễu đến đúng không."

Cô lay mãi Tống Bạch mới khó chịu mà mở mắt ra, anh vò đầu bứt tai ngồi dậy.

Đàm Ca vẫn kiên nhẫn mềm giọng: "Ngoan, anh đi thay quần áo đi, em đi chuẩn bị canh cho anh."

Đợi Tống Bạch bước vào phòng tắm, Đàm Ca đi ra bếp đổ canh ra bát cho anh.

Tống Bạch tắm xong, trên đầu còn đội khăn tắm đi ra phòng bếp ngồi xuống cầm bát canh lên ăn.

Đàm Ca đi tới sau lưng Tống Bạch giúp anh lau tóc, cô đi vào phòng tắm lấy máy sấy rồi giúp anh sấy khô.

Tóc anh vừa dài vừa mượt, bàn tay nhỏ của Đàm Ca ẩn hiện trong mái tóc đen của anh.

Tống Bạch không thích sấy tóc khô hoàn toàn, nhưng Đàm Ca lại sợ anh cảm, sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Tống Bạch cũng chỉ đồng ý cho cô sấy khô chân tóc, còn phần còn lại sẽ để khô tự nhiên.

Thân thể Tống Bạch không được tốt lắm, dễ ốm vặt, lại hay uống rượu lúc bụng rỗng nên còn bị bệnh dạ dày, nhiều lúc cô thấy cô giống như bảo mẫu của anh vậy.

Nhưng cô cũng không đòi hỏi gì, bạn gái cũng được, bảo mẫu cũng thế, chỉ cần cô được nhìn anh thêm một lát là cô biết đủ rồi.

Năm đó lần đầu tiên cô nhìn thấy Tống Bạch, anh đứng ở trên đỉnh núi, phía sau anh là bầu trời xanh ngát, nắng xuân khẽ chiếu trên mặt anh, đôi mắt đào hoa sáng lên như có ánh sao, trong ánh nắng, đôi mắt màu hổ phách đó khiến trái tim cô hẫng lên một nhịp, khiến cô lưu luyến mãi không thôi.

Lúc nhìn vào đôi mắt ấy, Đàm Ca như người đi trên sa mạc lâu ngày tìm được nguồn nước, như người gặp hạn hán cầu xin được một trận mưa rào.

Giang Phong Ngôn.

Đôi mắt của Giang Phong Ngôn.

Giang Phong Ngôn của cô.

Tống Bạch không hoàn toàn giống Giang Phong Ngôn, nhiều nhất chỉ có thể giống đến năm phần, còn tính cách thì trái ngược hoàn toàn.

Nhưng đôi mắt đó lại giống y hệt như của Giang Phong Ngôn, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, Đàm Ca sẽ cảm thấy như Giang Phong Ngôn đang ở trước mặt, A Ngôn của cô vẫn chưa bỏ cô mà đi.

Chàng trai nhà bên đó vẫn sẽ đứng ở đầu ngõ đón cô tan học để tạo bất ngờ cho cô khi anh được trở về trong kỳ nghỉ rồi cong mắt cười với cô: "Tiểu Đậu Đậu, chúng ta về nhà thôi."

Cô sẽ chạy như bay đến ôm lấy anh, ngửi mùi nước xả vải nhàn nhạt trên người anh, vòng tay ôm lấy vòng eo vững chắc của anh làm nũng: "Anh về lúc nào thế? Sao không đến trường đón em?"

Còn anh sẽ dịu dàng xoa đầu cô: "Anh phải ở nhà đợi để tạo bất ngờ cho em chứ, mau lên nhà thôi, hôm nay anh nấu sườn kho cho em đấy."

Đàm Ca ôm lấy cánh tay anh: "Oa, vậy thì phải mau lên nhà thôi, em cũng đói quá rồi."

Ở bên cạnh anh, Đàm Ca luôn là một đứa nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, là cô công chúa gặp đúng hoàng tử của mình.

Cô không coi Tống Bạch là thế thân, thế giới này không ai có thể thay thế được Giang Phong Ngôn, cô chỉ là muốn nhìn đôi mắt đó lâu thêm một chút, cô chỉ là... quá nhớ Giang Phong Ngôn mà thôi.