Giữa đêm khuya, điện thoại của Đàm Ca nhấp nháy ánh sáng, âm thanh chuông điện thoại vang vọng trong đêm tối.
Đàm Ưu mệt mỏi vươn người cầm lấy điện thoại rồi bấm nút nghe.
Bên đầu bên kia vang lên tiếng nhạc ồn ào, tiếng người hét lên khiến Đàm Ca tỉnh ngủ: "Chị Tiểu Đàm! Anh Bạch uống say rồi! Chị mau đến đây! Em gửi địa chỉ cho chị nhé!"
Đàm Ca hơi nhích người ngồi dậy, đầu tựa vào thành giường, cô khẽ dụi mắt để đọc tin nhắn.
Đây không phải lần đầu tiên Tống Bạch uống say ở quán bar rồi gọi cô đến đón nữa rồi.
Đàm Ca lật chăn ra, đứng dậy thay quần áo để đi ra ngoài. Hôm nay cô vốn tăng ca nộp bản thảo, vừa về đến nhà thì cô tắm rửa rồi trực tiếp ngủ mất, bây giờ giữa đêm rồi còn bị gọi dậy như này, đến bước chân của cô cũng trở nên nặng nề.
Trong phòng khách, ánh đèn ti vi vẫn sáng, Hứa Nhu còn đang xem phim.
Hứa Nhu là bạn thuê nhà của Đàm Ca, hai người vốn là bạn học cấp ba, về sau mỗi người học đại học ở một nơi, không ngờ đến lúc đi làm lại gặp lại nhau. Nơi đất khách quê người lại gặp lại người quen, hai người dần dần trở nên thân thiết rồi cùng nhau thuê trọ.
Tầm mắt Hứa Nhu vẫn không rời khỏi màn hình ti vi: "Nửa đêm rồi cậu lại còn đi đâu thế? Không phải cậu vừa mới về à?"
Đàm Ca gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài: "Đi đón Tống Bạch."
Quán bar cũng không xa lắm, vì vậy Đàm Ca cũng không bắt xe buýt mà dùng xe đạp công cộng. Dù sao cô cũng cần tỉnh táo hơn một chút để lát nữa còn lái xe.
Đàm Ca không có ô tô, nhưng cô cũng thi bằng lái rồi, Tống Bạch không thích ngồi taxi, vi vậy sau khi anh uống say cô sẽ là người lái xe đưa anh về.
Đạp xe tầm hai mươi phút thì cũng đến nơi, nhìn cổng quán bar sang trọng, Đàm Ca cũng không muốn phí sức lực để thở dài nữa, vốn là khung cảnh hết sức quen thuộc, cô có gì để cảm thán chứ.
Thiếu gia nhà họ Tống không chịu được những nơi đơn giản, lần nào đi quán bar cũng phải chọn nơi đắt tiền, lần nào bị gọi bất ngờ cô cũng là mặc áo phông quần vải bước vào khiến cho lễ tân nghi hoặc nhìn mình.
Đàm Ca không thích mấy nơi như này, vì vậy bình thường cô cũng ít tới, số lần cô đi cùng Tống Bạch có thể đếm được đến đầu ngón tay.
Nhưng số lần cô nửa đêm bị gọi đến như này có dùng thêm hai bàn chân cũng không đếm được hết. Mà ai đang ngủ bị gọi dậy có thể ăn mặc xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy đến chỉ để lái xe về chứ.
Nhìn lễ tân còn đang khó xử, Đàm Ca quen thuộc đưa tin nhắn của Triệu Nhất Vỹ cho cô ấy xem.
Triệu Nhất Vỹ là tiểu đệ của Tống Bạch, là một tiểu đệ nghe lời Tống Bạch giống như nghe lời thượng đế vậy, cũng là người hiểu rõ nhất thói quen anh, hay hùa theo những gì anh bày ra nhất.
Lễ tân sau khi xác nhận xong thì gọi người qua bộ đàm để dẫn cô lên phòng bao.
Đàm Ca lễ phép chào người dẫn đường rồi mới bước vào phòng bao.
Vốn cô nghĩ trong phòng bao là một đám người say khướt trong đó có cả Tống Bạch. Nhưng khi cô bước vào thì thấy ai cũng đang vui vẻ nâng chén uống rượu.
Nhìn thấy cô, mọi người trong phòng dừng lại động tác của mình.
Triệu Nhất Vỹ nhìn thấy cô đến, bỏ ly rượu trong tay xuống, ngả ngớn khoác vai Tống Bạch: "Anh Bạch, em đã bảo rồi, chị Tiểu Đàm đâu thể giận anh được, lần này anh thua cược rồi nhé, chầu này anh phải mời đấy."
Nói rồi cậu ta đứng lên rót một cốc rượu đưa cho cô: "Chị Tiểu Đàm không biết đâu, anh Bạch cứ nói là anh ấy chọc giận chị rồi, mấy hôm nay chị chẳng để ý anh ấy, em bảo không phải rồi mà anh ấy không tin. Chị xem, chị là người hiền lành như thế, làm sao mà giận dỗi anh Bạch được."
Đàm Ca nhìn Tống Bạch đang ngả người trên ghế sô pha, khóe miệng thoải mái nhếch lên, đến cả đuôi mắt cũng không che giấu được sự kiêu ngạo.
Cô đoán được đến tám phần là mấy người bọn họ chỉ đơn giản cược là nếu Tống Bạch gọi thì cô có lập tức xuất hiện ngay lập tức hay không mà thôi.
Triệu Nhất Vỹ muốn nói đỡ cho Tống Bạch, nhưng cậu ta nói sai một điều rồi.
Tống Bạch không nghĩ những điều anh làm là chọc giận cô, cũng nghĩ cô sẽ không biết giận. Trong mắt Tống Bạch, cô là người mê anh đến chết đi sống lại, cho dù anh muốn lật trời, cô cũng sẽ bị anh mà cậy lấy một mảng góc chân trời. Người như vậy làm gì có chuyện không để ý đến anh được.
Bốn mắt nhìn nhau, Đàm Ca nhìn sâu vào đôi mắt của Tống Bạch, cô thỏa hiệp: "Không có chuyện gì là tốt rồi. Tống Bạch, anh uống ít một chút, hôm nay uống như vậy được rồi, em về trước đây."
Tống Bạch mặc kệ lời cô nói, cầm cốc rượu lên uống: "Em về đi, anh uống thêm một lát rồi về. Đi đường cẩn thận."
Đàm Ca nhìn sang người mặc sơ mi đen ngồi bên cạnh Tống Bạch, cậu ta là bạn nối khố của Tống Bạch, thiếu gia nhà họ Lục. Trong suy nghĩ của Đàm Ca, nếu Triệu Nhất Vỹ được coi là hồ bằng cẩu hữu thì Lục Triết Viễn được tính là huynh đệ chân chính của Tống Bạch. Có Lục Triết Viễn ở đây, cô cũng an tâm rồi.
Đàm Ca quay người rời đi, trước khi đóng cửa cô còn nghe thấy ai đó ở bên trong cười cợt: "Như vậy mà cũng không nổi giận, sức hút của anh Bạch đúng là không đùa được đâu."
Đàm Ca không nói gì, cô muốn về nhà đi ngủ, cô mới nộp xong bản thảo, ngày mai còn phải bàn bạc thêm với nhà sản xuất.
Gió đêm thành phố A mát lạnh lướt nhẹ qua cơ thể cô, trong đầu Đàm Ca trống rỗng, cô cũng không cảm thấy ấm ức, coi như cô vận động nửa đêm vậy, cô chỉ sợ sau khi về đến nhà mình sẽ không ngủ lại được nữa mà thôi.
Nhưng nói chung là cô đánh giá thấp sự mệt mỏi mà công việc mang đến cho mình, cô về đến nhà, chào Hứa Nhu đang xem phim một tiếng, vừa đặt lưng lên giường liền lập tức ngủ thϊếp đi.
Trong mơ cô thấy mình đứng trước ngõ, hoa giấy giăng đầy hai bên ngõ, cô mặc chiếc váy hoa cúc mà mẹ mới mua cho mình từ từ bước ra đầu ngõ.
Dưới dàn hoa giấy có một thiếu niên kiên nhẫn đợi cô, anh để tóc ngắn được cắt gọn gàng, áo sơ mi trắng như đang hòa vào nắng. Nhưng đẹp nhất vẫn phải là đôi mắt đào hoa của anh, đôi mắt màu hổ phách đó là nốt chu sa không thể xóa mờ trong tim cô.
Nắng đầu hạ trong khiết chiếu lên anh, anh như một vị thần đang phát sáng.
Đàm Ca rạng rỡ cười, nụ cười của cô như muốn so tài với ánh nắng kia, cũng muốn tỏ ra bản thân mình cũng rất xinh đẹp: "Anh đến thăm em rồi sao?"
Thiếu niên lộ ra nụ cười ấm áp, anh khẽ cong mắt nhìn cô: "Sao hôm nay Đàm Ca của anh lại xinh đẹp thế, sắp đuổi kịp thần tiên tỷ tỷ rồi còn đâu."
Đàm Ca muốn chạy đến bên anh nhưng cô không dám, cô nhớ là trong quá khứ cô sau khi nghe thấy câu đó bèn chạy đến đánh mạnh vào vai anh mà giận dỗi.
Nhưng bây giờ thì cô không dám, cô sợ nếu cô chạy đến bên anh, anh sẽ biến mất, giấc mộng mà cô khát cầu này sẽ kết thúc.
Trong giấc mơ, Đàm Ca cứ đứng đó nhìn anh, anh cũng chỉ dịu dàng mà nhìn cô, nắng hè ôm lấy hai người, ôm cả dàn hoa giấy mộng mơ.
Anh có khỏe không?
Có nhớ em không?
Em khỏe lắm.
Cũng nhớ anh lắm.
Sau này anh phải đến gặp em nhiều hơn nhé.
Vì em nhớ anh lắm.
Giang Phong Ngôn.
Em nhớ anh lắm.