Sau khi cô chuyển trọ xong được mấy ngày thì Đường Hân tuyên bố sẽ tổ chức du xuân cho cả ekip.
Đường Hân thích leo núi, vì vậy lần này du xuân cô ấy tổ chức cho mọi người đi leo núi cắm trại. Những ai muốn leo thì leo, còn những ai không leo được thì đi cáp treo. Lần này Đường Hân tổ chức rất đông vui, Đàm Ca ngồi trên cáp treo nghe trợ lý đạo diễn Tiểu Lộ liệt kê cho đồng nghiệp về những người mà Đường Hân rủ.
Có người đại diện từ bên công ty tài trợ này, cái này Đàm Ca biết, vì Hứa Nhu cũng đang leo núi dưới . Có cả những con cái của đối tác làm ăn của chủ tịch, nghe nói toàn phú nhị đại tranh thủ đi chơi xuân, nghe nói là đều là các anh trai đẹp trai và các chị xinh đẹp thôi.
Đàm Ca là vào lúc này gặp Tống Bạch.
Mọi người đi cáp treo lên sẽ chỉ cần ngồi đợi những người leo núi lên là được, vì Đường Hân đã mua trọn gói dịch vụ để người ta giúp bọn họ chuẩn bị hết đồ đạc cho buổi dã ngoại rồi.
Đàm Ca cũng muốn ngồi tám chuyện với mọi người, nhưng cô bị khung cảnh nhìn từ sườn núi thu hút, phía bên dưới là cây cối xanh mát, thung lũng uốn lượn quanh co, những áng mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời xanh thăm thẳm, khung cảnh này thật xinh đẹp.
Cô cũng từng leo núi một lần, khi đó cô mới thi xong đại học, còn Giang Phong Ngôn vừa mới tốt nghiệp, chuẩn bị nhận chức ở sở cảnh sát thành phố K. Anh trở về thành phố M rủ cô đi leo núi.
Thể lực cô không tốt, làm sao đọ lại được với người học ở trường cảnh sát như anh, anh đi leo núi mà cứ như đi trên đất bằng, bước chân anh nhẹ tênh, thoải mái sải về phía trước.
Chỉ có cô là chật vật đuổi theo bước chân anh.
Lúc đó Đàm Ca càng nhìn bóng lưng Giang Phong Ngôn càng thấy bực bội, cô cảm thấy anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Cô hét ầm lên: "Giang Phong Ngôn! Anh có thể đi chậm lại được không? Em sắp mệt chết rồi!" Rồi ngồi xuống tảng đá bên đường.
Cô mà cứ đuổi theo anh mãi như thế sẽ có ngày hụt hơi mà ngất ra đây mất.
Bước chân Giang Phong Ngôn sững lại, anh ủy khuất quay lại nhìn cô: "Nhưng anh đi chậm lắm rồi mà."
Đàm Ca không thèm nói chuyện với anh nữa, cô quay mặt sang hướng khác.
Giang Phong Ngôn đi tới xoa đầu cô: "Được rồi, em giận dỗi trông xấu lắm đấy," Anh ngồi xuống trước mặt cô, đưa lưng cho cô: "Lên đi, anh cõng em."
Đàm Ca hơi mím môi cười, cô nằm lên lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Tấm lưng anh rộng rãi lại vững chắc, Đàm Ca nghĩ mình hiểu cảm giác của mấy cô gái trong truyện ngôn tình rồi, chắc là cũng vừa cảm thấy an toàn lại vô cùng hạnh phúc như cô bây giờ.
Không phải leo núi nữa, âm thanh của Đàm Ca cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Em có nặng lắm không?"
Giang Phong Ngôn gật đầu, dùng giọng nghiêm túc nói với cô: "Cũng nặng lắm đấy, lần trước em nói nhà ăn trường mới đổi thực đơn, không phải em ăn nhiều lên đấy chứ."
Đàm Ca hờn dỗi đánh vào vai anh: "Em không có!" Cô hơi giãy dụa: "Nếu nặng quá thì anh thả em xuống đi!"
Giang Phong Ngôn giữ chặt lấy cô: "Yên nào, ngoan, em mệt rồi, để anh cõng em."
Đàm Ca hơi bĩu môi.
Giang Phong Ngôn vui vẻ tiếp tục bước về phía trước, Đàm Ca của anh làm sao mà nặng được, anh còn mong luôn được ở bên cô như này, bảo vệ cô.
Đợi đến lúc hai người lên đến đỉnh núi rồi, Giang Phong Ngôn thả Đàm Ca xuống, Đàm Ca vươn vai hít một hơi, để không khí trong lành trên núi tràn vào khoang phổi.
Giang Phong Ngôn từ đằng ôm lấy eo cô, thân thể cao lớn của anh phải hơi cong mới có thể tì cằm lên vai cô: "Đàm Ca, làm bạn gái của anh đi."
Lời tỏ tình chính thức mà Đàm Ca luôn đợi rốt cuộc cũng tới, cô phát hiện ra mình cũng không kích động lắm, giống như nó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, là việc định trước như số phận an bày. Nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc, vì từ bây giờ cô là người yêu chính thức của anh rồi, còn có thể thoải mái công khai mà không bị mắng là yêu sớm.
Đàm Ca quay người nhìn vào mắt anh mỉm cười: "Được."
Cô và Giang Phong Ngôn quen nhau từ khi cô lên năm. Khi đó bố mẹ anh vì công việc mà chuyển đến tiểu khu nhà cô, nhà anh ở ngay đối diện nhà cô.
Chú dì Giang là người làm nghiên cứu, nên rất bận rộn, vì vậy muốn gửi nhờ Giang Phong Ngôn sang nhà cô.
Bố Đàm Ca mất sớm, trong nhà luôn chỉ có hai mẹ con, mẹ cô là kế toán của một công ty đồ gia dụng cũng rất bận rộn. Vì vậy hai nhà đã nghĩ ra một kế sách, đó là thuê chung một dì bảo mẫu để nấu cơm và trông hai đứa trẻ.
Từ đó, cuộc đời của Đàm Ca xuất hiện thêm một anh trai nhỏ tên là Giang Phong Ngôn.
Đàm Ca có thêm bạn để chơi cùng thì cực kỳ vui mừng, cô lúc nào cũng bám theo chân Giang Phong Ngôn đòi anh chơi với mình. Mà Giang Phong Ngôn cũng rất ra dáng anh trai, luôn dắt cô đi ra đầu ngõ chơi đám nhỏ trong khu này.
Đám trẻ con khu đó thích nhất là chơi trò cảnh sát bắt cướp, Giang Phong Ngôn sẽ đóng vai cảnh sát, còn Đàm Ca vì còn nhỏ nên sẽ đóng vai nạn nhân chờ anh đến giải cứu, anh chính là người anh hùng đầu tiên trong cuộc đời cô, là sự tồn tại có thể sánh ngang với Ultraman.
Hai đứa nhỏ cứ thế mà lớn lên cùng nhau, hai người cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, nhà anh cũng như nhà cô, nhà cô cũng giống nhà anh. Dì Giang gọi cô là con dâu nhỏ còn mẹ cô gọi anh là con rể.
Đầu lớp 12, cô bị bạn bè trong lớp gán ghép với lớp trưởng vì lớp trưởng suốt ngày tìm lý do để tiếp cận cô, khi thì hỏi bài, khi thì giúo trực nhật, lúc lấy nước, lúc giúp lau bảng. Thầy quản sinh cũng nghe được tin đồn đó bèn gọi mẹ cô và mẹ lớp trưởng đến nói chuyện, sợ cô yêu sớm. Mẹ cô đã chặt đinh chém sắt mà nói với thầy rằng cô chắc chắn không có yêu sớm, còn nói dối là mẹ đọc nhật ký của cô rồi, cô không có tình cảm với ai hết.
Lúc đi về Đàm Ca không nhịn được cười nữa mà bật cười: "Mẹ, con còn không có nhật ký, rốt cuộc thì mẹ đọc gì vậy."
Cô không viết nhật ký thật, cô chê đau tay, nhà cô có máy tính, vì vậy cô toàn viết trên QQ.
Mẹ cô dắt tay cô về nhà: "Mẹ chẳng đọc gì cả, nhưng mẹ đọc được trong mắt con mà. Con có muốn mua chuộc gì mẹ không, chứ mẹ nghĩ mẹ không nên nói cho Phong Ngôn biết đâu."
Mặt cô thoắt cái biến đỏ, cô ôm lấy tay mẹ nũng nịu: "Con làm việc nhà hết một tuần được không, con nấu cơm nữa, mẹ đừng nói cho Phong Ngôn biết."
Mẹ cô nhanh chóng gật đầu: "Mua chuộc thành công."
Bây giờ rốt cuộc cũng thành chính thức rồi, cô muốn nắm tay anh đi về trường cấp ba rồi khoe với tất cả giáo viên quá.
Vậy là họ yêu xa, mỗi ngày Đàm Ca đều nhắn tin cho anh những chuyện cô gặp trong ngày, chia sẻ cho anh cuộc sống đại học của mình.
Giang Phong Ngôn rất bận rộn, nhưng khi có thời gian anh sẽ đọc hết tin nhắn của cô rồi trả lời từng tin một. Anh sẽ để dành ngày phép để nghỉ vào những kỳ nghỉ của cô rồi về thành phố M dẫn cô đi du lịch. Cô thỉnh thoảng cũng sẽ không nói cho anh biết mà đi đến thành phố K để khiến anh bất ngờ.
Đàm Ca từng trêu anh rằng chắc chắn vì anh làm cảnh sát nên mới chính nhân quân tử như vậy, chắc là kể cả cô có cởi hết quần áo ra rồi nằm trên giường dụ dỗ anh, anh cũng sẽ chỉ giúp cô mặc quần áo rồi tắt đèn đi ngủ.
Lúc đó Giang Phong Ngôn hơi mím môi rồi ôm lấy cô: "Anh không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng anh muốn đợi em đến sau khi kết hôn. Anh đợi được, kể cả sau khi kết hôn cũng sẽ đợi được thêm mười tháng. Cả cuộc đời này dài như vậy, chúng ta không cần phải vội vàng như vậy."
Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Đàm Ca, cô khẽ thì thào với gió: "Đồ lừa đảo, gì mà cả đời dài như vậy chứ."