Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 8: Cứu Viện Tới

Là nhân viên nữ cửa hàng tiện lợi, cô ta cẩn thận đóng cửa lại.

"Đi vào trong thôi."

Nữ nhân viên khom người đi xuyên qua các kệ hàng, dẫn hai người núp vào dưới bàn thu ngân.

Vừa ngồi xuống bên ngoài truyền đến tiến đập cửa, là nam nhân vừa rồi kêu cứu đã tiến đến đây, đang liều mạng đập cửa thủy tinh, tiếng này vang lên trong đại sảnh yên tĩnh rất rõ ràng.

Tô Hạnh nhịn không được di động, nữ nhân bên cạnh mới nói: "Anh ta bị phát hiện, không cứu được."

Vừa nói xong tiếng đập cửa im bặt. Quầy hàng che chắn tầm nhìn, Tô Hạnh vẫn nghe thấy tiếng xé thịt, người kia không có cơ hội hét lên, sau đó là âm thanh vật bị kéo lê, dần dần biến mất.

"Thứ kia bị tiếng thét của nam nhân gây chú ý, hai người rất may mắn. Chậm một chút, em cũng không thể mở cửa." Nữ nhân viên nhẹ nhàng thở ra.

"Thứ kia?" Tô Hạnh cố gắng bình tĩnh, khàn giọng hỏi.

"Lúc đầu là chuyện bảo an gây náo loạn, em đang tính tiền cho khách hàng, về sau xuất hiện sương mù kỳ lạ, có người xông ra ngoài, có người chạy vào trong, bọn họ cắn xé máu chảy rất nhiều. Sau đó..."

Nữ nhân viên run rẩy rồi dừng lại, giống như nhớ lại chuyện rất kinh khủng nào đó, gương mặt cô ta trắng bệch.

Nữ nhân viên lấy điện thoại đưa hai người xem.

"Rất nhanh chính phủ sẽ cứu chúng ta, em đã gửi tin nhắn cầu cứu và vị trí, bên ngoài vừa nảy có tiếng súng, bọn họ rất nhanh sẽ đến."

"Tin nhắn cầu cứu?"

"Đúng vậy! Mọi người trốn đến đây còn không lên mạng xem tin tức à."

Tô Hạnh đưa tay sờ lên túi, mới nhớ ra điện thoại đã bị Ôn Như Yểu ném, hấp dẫn lực chú ý của Quái vật.

Là người không thể không có điện thoại.

Tô Hạnh nghiêng đầu hướng quầy hàng nhìn một chút, bên ngoài cửa kín đều là sương mù, muốn nhìn khung cảnh ở đại sảnh quá khó, phạm vi tầm nhìn cực kỳ có hạn.

Đúng lúc này cô thấy một vệt sáng như ẩn như hiện.

"Cô thật sự nghe thấy tiếng súng sao?? Trên người bọn họ có... hay không mang theo vật chiếu sáng màu đỏ??"

Ba người đứng cùng một chỗ, nhìn ra ngoài, mơ hồ thấy được ánh sáng màu đỏ, vết đỏ càng ngày càng tới gần, đến khi ánh sáng đó ở gần cửa kín, mới nhìn rõ ràng hình dạng.

Có thể khẩn định không phải đèn pin, hình dạng tròn tròn như quả cầu, lớp bên ngoài như kim loại. Mà nơi phát ra ánh sáng đỏ là một cái lỗ.

Cái lỗ đâu!!! Là đôi mắt thì có!!!

Nữ nhân viên đột nhiên thét chói tai, Tô Hạnh đứng bên cạnh muốn nổ màng nhĩ.

Quái vật như nghe thấy động tĩnh, cặp mắt đỏ nhìn vào bên trong cửa kín, ánh mắt chuyển động qua lại, rồi nhìn về phía ba người.

Một giây sau, cửa kín hàng tiện lợi bị phá vỡ. Nhân viên muốn chạy trốn, Tô Hạnh kéo cô ta lại.

"Nằm xuống!"

Vừa dứt lời, một tiếng đùng đùng vang lên. Đạn bay qua đầu Tô Hạnh, bắn trúng chai nước trái cây, chất lỏng màu trắng chảy khắp sàn nhà.

Sau đó tiếng nổ lớn vang lên, làm tai Tô Hạnh nhức nhối.

Phá vỡ cửa kín không phải Quái vật, mà là đạn dày đặc gây nên.

Tình huống thay đổi bất ngờ, đại sảnh đã bao trùm tiếng súng đạn. Người ngoài kia còn sử dụng súng lửa, làm cho ngoài đại sảnh sáng bừng lên.

"Là quân đội cứu viện!" Nữ nhân viên hưng phấn nói.

"Choang.."

Gần nữ nhân viên có bình thủy tinh, trực tiếp bị đạn lạc bắn trúng. Doạ cô co rụt lại, tiếp tục trốn xuống quầy.

Thời gian không lâu lắm, trong không khí bốc lên mùi hôi thối, da thịt nướng cháy khét, tiếng súng liền ngưng.

Đột nhiên ánh sáng chói chiếu ngay mắt, Tô Hạnh theo bản năng lấy tay che.

"Khu ô nhiễm nghiêm trọng, trong toà nhà cao tầng tìm thấy ba người sống sót, trước mắt hình dáng bình thường, khả năng rất cao là con người."

Tô Hạnh ngồi trong quầy tính tiền, do ánh sáng quá chói cô liền không nhúc nhích, truyền đến tiếng bước chân càng gần các cô.

"Làm phiền tắt đèn đi."

Một giọng nữ nghiêm túc vang lên. Xung quang liền tối đen như mực, Tô Hạnh dụi dụi con mắt, trước mặt xuất hiện bóng dáng người mặc đồ màu đen mang mặt nạ.

Mặt nạ có vòng tròn lớn ở hai con mắt, đột nhiên xuất hiện đã hù doạ Tô Hạnh một phen.

Bóng người vươn tay, kéo Ôn Như Yểu lên, kế tiếp lấy xuống mặt nạ, lộ ra gương mặt xinh đẹp của nữ nhân.

"Cậu có bị thương không? Tôi đã lập tức tiến vào tầng 19 tìm cậu, kết quả... May mắn đã gặp ở đây." Nữ nhân mặc đồng phục nắm chặt tay Ôn Như Yểu, giọng điệu rất ôn nhu.

【Nha...】

Tô Hạnh chống tay trên quầy hàng đứng lên, lúc đầu nghe không có vấn dề gì, đột nhiên nghe Hệ Thống kỳ kỳ quái quái phát ra âm thanh.

Cô nhướng mày, nhìn về phía hai người kia, rồi liếc nhìn bàn tay Ôn Như Yểu đang bị nắm, nhìn chằm chằm rồi suy tư.

Ôn Như Yểu nhìn nữ nhân kia lo lắng, không dấu vết rút tay về, giọng điệu như cũ lạnh nhạt: "Tôi không sao, cảm ơn."

"Ở đây chỉ số nhiễm bệnh rất cao, phải nhanh chóng rời khỏi."

Đưa mặt nạ phòng độc cho từng người, nữ nhân kia muốn mang lên giúp Ôn Như Yểu, bị cô ấy uyển chuyển từ chối, nữ nhân đó cười nhẹ nhàng quay người lại nói: "Mau rút lui!! Dẫn bọn họ về trạm tàu điện ngầm."