Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 7: Đi Xuống Cầu Thang

Tô Hạnh và Ôn Như Yểu liếc nhìn nhau không dám thở mạnh.

Không khí xung quanh bắt đầu đông cứng, màn hình nhảy số càng cao báo hiệu thang máy đang đi lên.

Là người sao?

Là người, thì tại sao thang máy dừng tầng 1 lâu như vậy, thang máy bây giờ rất nguy hiểm.

Chỉ có hai lựa chọn đi thang máy hoặc thang bộ, hiện tại cầu thang bộ khẩn định an toàn hơn.

Mắt thấy đã đến tầng 15, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu không do dự đẩy cửa cầu thang bộ đi.

Thang bộ không gian yên tĩnh lạ thường, các cánh cửa đều đóng, ánh sáng yếu ớt chiếu cửa sổ, mơ hồ vẫn thấy đường đi.

Tô Hạnh cẩn thận đi về phía trước, bước xuống từng bặc, thần kinh cô càng căng thẳng, mỗi một tầng đều quan sát cẩn thận, đảm bảo không có nguy hiểm mới đi tiếp. Trải qua nửa giờ, đi xuống hết 10 tầng lầu.

Trong quá trình đi không đυ.ng bất kỳ thứ gì. Có lẽ bình thường chỗ này đều bị khoá, từ trước tới này chỉ dùng trong tình huống khẩn cấp, mà thường ngày mọi người quen dùng thang máy nội bộ cho nên ít ai đi.

Không nhớ đến trước đi thang bộ là khi nào, xã hội phát triển đa phần là thang cuốn hoặc thang máy, bắp chân Tô Hạnh bắt đầu thấy đau, cô thả chậm tốc độ rồi quay đầu nhìn phía sau Ôn Như Yểu.

Đối phương bị cô bỏ rơi khoảng cách ngắn, Ôn Như Yểu vẫn đi chân trần, bàn chân trắng nõn chậm rãi đạp lên từng bậc thang, đôi chân đẹp đẽ bây giờ đã dính đầy bụi, mắt cá chân đỏ lên một mảng.

Ôn Như Yểu nắm tay vịn cầu thang cẩn thận đi xuống, mắt cá chân đỏ như đang muốn nói ta đang bị thương cô đừng đi nữa.

Nhìn chị ấy chật vật, Tô Hạnh có chút không nỡ. Trong ấn tượng của cô, Ôn Như Yểu xinh đẹp thành thục ngăn nấp, tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí cao, không giống với mấy cô gái "bình hoa" trong công ty.

Không nghĩ tới qua mấy giờ tìm đường sống, hình tượng Ôn tổng đã bị hủy.

May mắn cô mang đôi giày thể thao, một đường đi rất thuận lợi. Nhớ đến ngày thường giờ lúc này cô ngồi trên ghế thoải mái gõ bàn phím, nháy mắt Tận Thế ập đến rất dễ bỏ mạng.

Ôn Như Yểu đi tới chỗ Tô Hạnh, thấy đối phương đứng im, cô nhìn xuống dưới nói: "Có thứ gì sao?"

"Không có." Tô Hạnh nhìn xuống chân Ôn Như Yểu, dừng một chút rồi nói: "Chân chị có sao không?"

Vừa trãi qua một trận sinh tử, Tô Hạnh đối với chị ấy không còn bài xích.

Ôn Như Yểu nắm tay vịn, đứng yên, cô khẽ năng mắt nhìn, lông mi vừa cong vừa dài hiện rõ ràng, tăng thêm vài phần quyến rũ, cộng thêm khí chất lạnh lùng, làm người khác vừa muốn đến gần vừa muốn xa cách.

"Chị không sao." Ôn Như Yểu cười nhẹ nhàng, rồi đi về phía trước.

"Để chị đi trước."

"Hả? Không tốt đâu." Tô Hạnh sửng sốt nói. Cô nhìn bóng lưng chị ấy, muốn nói rồi lại thôi, đi theo phía sau đối phương.

Dù sao từ khi xuống cầu thang là cô đi trước, nói không chừng về sau càng dễ xuất hiện mấy thứ nguy hiểm, trái tim nhỏ của cô không chịu nổi nhiều lần kinh sợ như vậy, chị ấy nói muốn đi đầu cô cũng không cản làm gì.

【Cô nhìn bản thân mình đi, đây là ý nghĩ của cẩu đối với chủ nhân sao!】

Tô Hạnh rất là xem thường thiết lập nhân vật của Hệ Thống, nó càng nói càng khiến cô tức sôi gan.

Tuy cô thích nữ nhân, nhưng Ôn Như Yểu không phải loại người cô muốn theo đuổi, từ nhỏ tới lớn người theo đuổi cô rất nhiều, có nam có nữ, đều là họ quấn quýt si mê muốn làm người yêu cô, Tô Hạnh thật sự chưa từng quấn quýt ai.

【À.】

Chết tiệt Hệ Thống à một tiếng liền biến mất, một câu vô nghĩa làm Tô Hạnh có chút chột dạ.

Tô Hạnh theo sát Ôn Như Yểu đi xuống dưới, cầu thang tối đen yên tĩnh, trừ bỏ tiếng bước chân đè thấp thì không có âm thanh khác, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người sống.

Tô Hạnh không nhịn được tê da đầu. Thật sự không muốn thừa nhận, thế giới này bất đầu thay đổi tư tưởng của cô, nếu Ôn Như Yểu xảy ra chuyện, cô thật sự sẽ biến mất theo.

Trước mắt chưa chắc an toàn rời khỏi cầu thang, mà tình huống bên ngoài còn không biết, có giống với hai Quái Vật cô đã thấy.

Tô Hạnh môi dưới cắn chặt, ánh mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Ôn Như Yểu, rồi nhìn cẳng chân đang sưng đỏ.

Có cảm giác càng đi xuống, chị ấy bất cứ lúc nào cũng bị Quái Vật dễ dàng cắn một phát. Nếu đối phương xảy ra chuyện, cô sau này đại khái sẽ thương tâm, mà bản thân cô cũng...

Cô thở dài muốn tiến lên phía trước mở đường thì...

"Rầm..." Âm thanh pha lê vỡ vụn vang lên ở tầng dưới.

Một tiếng thét chói tai vang, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, âm thanh bước bước càng tiến ra xa hai người.

Tô Hạnh theo bản năng muốn quay trở lại, ở phía dưới chỗ cô đang đứng, bị lực rất mạnh tác động như muốn đem cầu thang đánh gãy, khiến cô lảo đảo ngồi xuống.

Ôn Như Yểu chân bị sưng nên không đi nhanh, dán cơ thể vào vách tường duy trì cân bằng, chậm rãi ngồi kế Tô Hạnh.

Không gian tối đen như mực xuất hiện "nhánh cây" di động, đã phủ kín tất cả tầng dưới chân các cô.

Các "nhánh cây" nhỏ bò trên vách tường, đang không ngừng hướng về vách tường khác, vách tường màu trắng trước mắt hai người nháy mắt phủ kín hơn phân nửa.

Tô Hạnh nhìn vách tường đối diện, nào có "nhánh cây" rõ ràng là xúc tu cong cong vẹo vẹo di chuyển.

Rất giống với xúc tu bạch tuộc, đầu to, dần về sau càng nhỏ, trên xúc tu rất nhiều hình tròn nhô ra, hình tròn đó ở giữa có lỗ như cái miệng, chúng nó đang hóp vô hóp ra.

Tô Hạnh không ngừng run rảy, cô có chứng sợ lỗ!! Hiện tại chỉ dám che miệng lại, hai chân đã mất đi tri giác, đến sức để bò cô cũng không có.

Tốc độ xúc tu lan tràn rất nhanh, vài giây thôi đã đến dưới chân hai người, còn cách bốn năm bậc thang. Rất may xúc tu không cảm nhận vật sống, đa phần không tiếp tục di chuyển nữa, chỉ còn lại vài cộng râu nhỏ cố gắng vươn về trước.

Hai ba cọng xúc tu hơi đứng lên như tra xét xung quanh, chậm rãi di chuyển lên trên. Mà Tô Hạnh và Ôn Như Yểu ngay phía trên, còn cách một bậc thang.

Mắt thấy chân sắp đυ.ng xúc tu, Tô Hạnh tim đập như đánh trống, kéo chân về.

Mấy cọng xúc tu thoáng dừng lại, dựng thẳng đứng lên, miệng trên xúc tu hóp lại như xem xét động tĩnh trong không khí.

Tô Hạnh gắt gao che miệng, nỗ lực đè tiếng hít thở, nhưng xúc tu hình như phát hiện, duỗi về phía cô.

Cô theo bản năng muốn bỏ chạy, đột nhiên bị cánh tay trắng nõn đè lại cẳng chân, xúc tu theo đó cũng dừng lại.

Hình ảnh đứng hình mất hai giây.

Đột nhiên rất nhiều xúc tu vặn vẹo, trên tường đông đảo xúc tu đồng loạt di chuyển khiến da đầu Tô Hạnh tê rần, nó theo tiếng bước chân dưới lầu mà đuổi theo.

Sau cùng là hình ảnh một xúc tu biến mất sau tay vịn, cầu thang bỗng chốc khôi phục yên tĩnh. Quái Vật Xúc Tu xuất hiện mau biến mất cũng thật mau.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Tô Hạnh giống như chết đi một lần.

Không biết qua bao lâu chân cô khôi phục sức lực, mà cánh tay nắm cẳng chân cô còn chưa buông.

Ôn Như Yểu yên tĩnh ngồi trong góc, khuôn mặt chôn ở đầu gối, một cánh tay nắm chặt chân Tô Hạnh, còn cánh tay kia ôm đùi gối, thấy không rõ cảm xúc chị ấy.

Ánh mắt Tô Hạnh trở nên phức tạp, từ thang máy đến giờ đều dựa vào chị ấy cô mới thoát hiểm, mà chị ấy bộ dạng bị doạ sợ không nhẹ, mà thời khắc quan trọng lại rất bình tĩnh.

Chẳng lẽ đây là hào quang của nữ chính?

【Rõ ràng nữ chính thông minh hơn cô.】

Câm miệng!

Nhìn trên tường để hình số 5, các cô vậy mà đã đến tầng 5. Quái Vật kia ở dưới, như vậy ở lầu dưới cũng không an toàn lắm, có nên lên trên lại?

Cũng không được ở tầng 19 còn hai con Quái Vật.

"Hiện tại nên làm sao bây giờ?" Tô Hạnh do dự nhỏ giọng hỏi.

Hiện tại cô quyết định vô điều kiện theo nữ chính rồi.

Ôn Như Yểu buông tay đang nắm chân Tô Hạnh, dừng một chút, cô mở miệng nói: "Hiện tại có lên lầu hay xuống lầu, khả năng đều chết, chị muốn xuống lầu đánh cược một phen."

Nói xong cô ngước nhìn Tô Hạnh, dừng một chút rồi nói: "Chị không biết quyết định này đúng hay sai. Đi xuống khả năng chết càng mau hơn, em xác định muốn theo chị?"

Tô Hạnh đứng lên nắm tay vịn, kiên định nói: "Đều nghe chị, hiện tại chị lựa chọn cái gì cũng đúng."

Không nghe càng không được, rời xa chị ấy chết càng sớm hơn.

Ôn Như Yểu nhìn Tô Hạnh vẻ mặt chắc chắn, ánh mắt sáng như sao, tròng mắt đen láy nhìn chăm chú, thái độ thật khác thường, có chút thú vị.

Ôn Như Yểu hơi cong khoé môi, vì che giấu nụ cười cô đứng lên, nghiêng đầu nói: "Chúng ta đi xuống."

Vừa nảy âm thanh bị đánh vỡ là cửa sổ cầu thang tầng 4, các mảnh pha lê nằm rải rác trên cầu thang.

Sương mù cũng theo đó tiến vào, nó có màu trắng đυ.c như bọt biển, tồn tại trên cầu thang rồi tràn lan xuống phía dưới.

Tô Hạnh lần đầu tiên thấy sương mù kỳ lạ như vậy, mày không tự giác nhíu lại mắt nhìn chằm chằm.

Đến càng gần sương mù, càng nhìn rõ hình dạng bọt khí, như các phân tử đang chuyển động lên xuống, còn có mùi hương khó hình dung. Có lẽ đúng như lời Ôn Như Yểu, đây không phải sương mù bình thường.

Tô Hạnh đứng tại chỗ không dám bước vào màn sương, sương mù này hình như còn có thể hô hấp, không biết nó có độc hay không!

Ôn Như Yểu nắm tay vịn, nghiêng đầu nhìn các tầng phía dưới, đánh giá một chút rồi nói: "Phía dưới chưa có sương mù, căn cứ tốc bộ lan tràn, toàn bộ đại sảnh tầng 1 chưa bị thẩm thấu hết."

Tô Hạnh nhíu mày nói: "Có đi xuống tầng 1, chúng ta không thể ra ngoài được."

Ôn Như Yểu trầm tư rồi nói: "Trước đi vào cửa hàng tiện lợi, có thức ăn để duy trì vài ngày, chờ cứu viện đến."

"Cứu viện." Tô Hạnh nhỏ giọng nói, cũng chỉ có thể quyết định như vậy.

Ôn Như Yểu đi hai bước đột nhiên ngừng lại.

"Sao vậy?" Tô Hạnh hỏi, mới chú ý đến pha lê nằm rải rác trên cầu thang, rồi liếc nhìn đôi chân trần của chị ấy, lập tức hiểu ra vấn đề.

Đôi giày cao gót không biết khi nào đã vứt đi.

【Cơ hội rất tốt kiếm điểm liếʍ giá trị.】

Cơ hội tốt?? Tô Hạnh nhíu mày.

【Cõng cô ấy qua đi, nhanh!!】

Ai cõng?

【Nơi này trừ cô còn có người thứ ba?】

Tô Hạnh nhướng mày, muốn cô cõng Ôn Như Yểu? Thân thể con gái như cô còn có thể cõng một người trưởng thành sao?

Tại sao không phải Ôn Như Yểu mang giày của cô, rồi cõng cô qua bên đó.

【Hệ thống đã tắt máy.】

Đứng một lát, Ôn Như Yểu thở ra một hơi, mày nhíu nhìn mảnh vỡ, chuẩn bị nhắc chân bước xuống.

"Chị đứng lại!" Tô Hạnh vẫn không nhìn được gọi chị ấy, bối rối nói: "Để em cõng chị được không? Đi chân trần rất nguy hiểm."

"Cảm ơn Tô Tổng giám." Lập tức đem chân thu hồi, mỉm cười nhìn Tô Hạnh.

Vậy mà một chút do dự cũng không có.

Lần đầu tiên trong đời cõng một người, còn là Ôn Như Yểu, tâm trạng có chút vi diệu.

May mắn Ôn Như Yểu không nặng, cơ thể dán vào lưng Tô Hạnh, hai tay ôm cổ. Tô Hạnh nhắc chân bước qua các mảnh vỡ pha lê.

【Ting... Liếʍ giá trị + 1.】

Cõng người vậy mà +1? Hai người thật nhanh tới tầng 1.

Đi xuống trước Tô Hạnh quan sát thật lâu, lo lắng bảo an còn canh giữ gần đây, vậy mà gần thang máy chuyên dụng không thấy ai, cửa bên trái không biết bị ai đóng lại nên sương mù không tràn vào được.

Có chút kỳ lạ.

Tô Hạnh trong lòng nghi hoặc, chân tiếp tục tiến đến cửa hàng tiện lợi.

Không biết vì nguyên nhân gì, đèn ở tầng 1 hầu như đều tắt, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào các cánh cửa thủy tinh, mơ hồ thấy được sương mù từ khe cửa tiến vào bên trong, trên mặt đất toàn bộ đại sảnh bao trùm bởi sương mù.

Lúc đứng ở gần thang máy chuyên dụng sương mù đã bao phủ tới đầu gối Tô Hạnh.

Càng đi tới đại sảnh sương mù càng dày, cảm giác như đang đi trên đỉnh núi. Trong đại sảnh yên tĩnh đến quỷ dị, sương mù đã ngang eo Tô Hạnh, nhìn xuống dưới đã không thấy mặt sàn, nếu đạp trúng hay đυ.ng phải cái gì cô cũng không biết.

Tô Hạnh lo lắng đi phía trước, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có đồ vật từ trong sương mù xuất hiện.

Khoảng cách đến cửa hàng tiện lợi còn mấy mét, đột nhiên Ôn Như Yểu kéo tay cô. Tô Hạnh quay lại nhìn, hoảng sợ hỏi: "Chuyện... Chuyện gì vậy!"

Ôn Như Yểu cứng đờ không nhúc nhích.

"Chị giống như..." Đập trúng cái gì rồi.

Chưa kịp nói nửa câu sau, Tô Hạnh đã thấy Ôn Như Yểu sắc mặt trắng bệch, tim liền nhảy lên một cái.

"Chạy mau!!"

Bị đẩy một cái, Tô Hạnh không hỏi nhiều liều mạng chạy về trước.

Cửa xuất hiện trước mắt liền đẩy cửa ra, vậy mà cửa không nhúc nhích.

"Chết tiết!! Cửa hình như bị khoá từ bên trong!"

Hai người dùng sức đẩy cửa, vẫn không nhúc nhích.

"Cứu mạng!!!"

Tiếng thét của nam nhân vang lên, âm thanh rất giống tiếng thét khi hai người nghe ở tầng 5, khoảng cách khá gần. Tiếp theo là tiếng té ngã, bước chân càng ngày càng gần, rõ ràng hướng đến chỗ hai người đang đứng.

Tô Hạnh xoay người nhìn, xa xa phía trước là một mảnh trắng xám, cái gì cũng không thấy rõ.

Tiếng bước chân càng gần, pha lẫn thêm tiếng khác.

"Sàn sạt... Sàn sạt..."

Cửa hàng tiện lời đột nhiên mở ra.

"Đừng lên tiếng!! Mau vào!!"