Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 9: Trạm Tàu

Viện binh đã tới thuận lợi cứu ba người bọn họ, còn sắp xếp vị trí ở giữa để bảo hộ, sau đó bày ra trận thế từ từ rút khỏi toà nhà.

Nhìn bên ngoài bốn phía đều là sương mù, Tô Hạnh hít sâu một hơi, đi theo sau lưng người mặc đồng phục màu đen, cô bước chân vào màn sương, hơi lạnh bao phủ cả cơ thể, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo như đi vào một thế giới khác.

Viện binh di chuyển về phía trước rất chậm chạp, trong tầm mắt xuất hiện rất nhiều xe, bọn họ đã đi đến đường lộ lớn.

Không biết vì nguyên nhân gì rất nhiều chủ đã bỏ xe trên đường, sương mù quá dày đến cây cột đèn cũng không thấy.

Nữ nhân viên ở bên trái Tô Hạnh, còn Ôn Như Yểu ở phía trước, mà nữ nhân dẫn đầu bảo hộ Ôn Như Yểu sau lưng.

Nhóm viện bình tổng cộng có bảy tám người tất cả đều mang theo súng và mặc đồng phục màu đen, không biết là đại biểu cho thân phận gì, súng cũng nhìn rất lạ, Tô Hạnh xem như họ là quân đội của chính phủ phái tới cứu viện.

Dĩ vãng con đường này rất ồn ào náo nhiệt, bây giờ yên tĩnh đến đáng sợ, tầm nhìn hạn chế không thấy vật quá 1m, mà đi lâu như vẫn không tới đích, Tô Hạnh cứ ngỡ họ lạc đường, may mắn phía trước xuất hiện ngã tư, đi thêm một đoạn, chính là trạm tàu điện ngầm.

Các xe nối đuôi nhau, khoảng trống để đi qua rất hẹp, Tô Hạnh miễn cưỡng nghiêng người qua được, nơi này đã xảy ra tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, nắp động cơ bị hư hỏng nặng do các xe đâm trực tiếp vào nhau.

Ở ví trí lái xe có một người, đầu dựa vào tay lái, tay buông lỏng xuống, một đường máu chảy dài trên tay, thời gian quá lâu nên máu đã đông cứng, khi đến gần nhìn thấy nửa cánh tay đã khác thường như phủ một lớp trắng xám, thấy không rõ ràng lắm.

Người phía trước đi rất nhanh, nếu không theo sát, rất dễ lạc nhau trong sương mù, Tô Hạnh liếc nhìn người trong xe, rất nhanh đã lướt qua.

Chỗ bị tai nạn chính là ngã tư, các hướng đều dồn về một điểm, nhiều xe như vậy giống như không gian bị đông cứng, không nghe thấy bất cứ âm thanh của ai.

Mọi người đâu hết cả rồi??

Không nghĩ tới trong thời gian ngắn, đã biến thành phố sầm uất trở nên âm u như vậy, Tô Hạnh trong lòng trầm xuống.

"Phía sau mau nhanh lên!"

Phía trước truyền đến tiếng thúc giục, Tô Hạnh thu hồi suy nghĩ, đều chỉnh tâm trạng tăng tốc độ. Bên trong chiếc xe, như có thứ gì đó đang chuyển động.

Tô Hạnh mở to hai mắt nhìn chằm chằm cánh tay kia, không phát hiện dị thường, có thể bản thân đã nhìn nhầm.

Rất nhanh đội ngũ đã đi đến trung tâm ngã tư. Ở đây xe không nhiều lắm, đội ngũ rất nhanh đã tập hợp đầy đủ.

Tô Hạnh ở giữa đội hình, xung quanh rất nhiều người, một đường đi thuận lợi, tâm trạng hơi thả lỏng xuống.

"Bịch."

Bỗng mũ Tô Hạnh nặng xuống, như có vật gì đó rơi trên đầu. Trên đầu mang mặt nạ phòng độc đã đủ nặng, giờ bị lực tác động, dẫn đến cổ hướng về trước, theo bản năng cô đưa tay lên sờ.

"Đừng nhúc nhích!"

Phía sau truyền đến âm thanh lạnh như băng, khiến cô cứng ngắc không dám động.

Một giây sau, tiếng súng vang lên chấn động màng nhĩ Tô Hạnh, một loạt đạn hướng đến đỉnh đầu cô bay qua. Tất cả mọi người đồng loạt hướng súng đến đây, tâm lý có mạnh cũng không chống đỡ nổi, chân mền nhũn ngồi trên đất.

"Phát hiện người lây nhiễm, kích thước nhỏ rất giống nhện, tốc độ nhanh, nhảy rất cao, rất khó bắn trúng, chú ý phòng thủ."

Tô Hạnh chưa hiểu rõ tình huống, đã bị âm thanh tiếng súng bao vây bốn phía, cô ngồi trên đất không dám động, rất sợ đạn lạc bắn trúng.

Không biết do cô may mắn hay viện binh kinh nghiệm phong phú, có đạn bắn ngay chân cô, tiếng thảm thiết vang lên, cô như cũ không bị thương.

Chỉ là tình trạng ù tai càng tăng thêm, cô cảm thấy bốn phía dần dần yên tĩnh, ngay cả tiếng súng cũng biến mất.

Xung quanh chỉ còn tiếng hít thở bản thân, Tô Hạnh chăm chú nhìn mặt đất, năm giây sau, ngẩn đầu nhìn xung quanh.

Đối diện là nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi, khoảnh cách không xa.

Nữ nhân viên tìm một chỗ trốn, vẫn duy trì tư thế té ngã, thân thể không nhúc nhích tý nào.

"Phụt..."

Âm thanh nhỏ bé vang lên, khiến người ta rợn người. Vậy mà phát ra từ chỗ nữ nhân viên, một cây dài đen đầy lông lá từ ngực cô ta xuyên qua, sau đó là một hai, ba, bốn,... Tổng cộng là tám cái chân xé rách ngực nữ nhân viên, một cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ chui ra, nó đang mổ bụng nữ nhân viên để đi ra.

"Xạ kích!"

Dày đặc đạn bắn thẳng vào cơ thể nữ nhân viên, rất nhanh cơ thể biến thành tổ ong.

"Mau đi khỏi đây!"

Dẫn đầu nữ chân kéo tay Ôn Như Yểu về hướng trạm tàu điện ngầm, mọi người cũng theo hướng đó mà đi. Tô Hạnh ngồi trên đất nhanh chóng đứng dậy theo đội ngũ.

Không nhớ rõ làm sao xuyên qua lớp phòng thủ tại trạm tàu điện ngầm. Tô Hạnh quan sát xung quanh, bên trong trạm xe có đèn bật sáng trưng, hai cánh cửa ngăn cách sương mù bên ngoài, còn có quân đội đang trấn giữ.

Hôm nay tình huống nguy hiểm phát sinh chưa tới một ngày, Tô Hạnh cảm thấy như trãi qua mấy năm, còn sống sót là rất may mắn, chân cũng đã mềm nhũn.

"Hai người đi vào bên trong trước, sẽ có người kiểm tra độ nhiễm bệnh, khi kiểm tra tra còn chờ kết quả, tàu điện ngầm rất nhanh sẽ đến."

Nữ nhân quay sang nhìn Ôn Như Yểu, ánh mắt dịu dàng nói: "Một lát gặp lại bên trong."

Nói xong quay người đi.

【Cô không cảm giác gì sao?】

Tô Hạnh dựa vào tường thở phì phò, suy nghĩ đến tình huống nguy hiểm, tùy thời đều mất mạng, cô thở dài nói với Hệ Thống.

Tận Thế thật sự rất khó sống sót, có thể cho thêm một chút kỹ năng cao cấp không!

【Ta chỉ muốn nói nữ nhân kia là thanh mai trúc mã của nữ chính, không cảm giác bất an hay điều gì muốn hỏi?】

Tô Hạnh giật mình nghĩ, thì ra là thanh mai trúc mã. Mà Ôn Như Yểu đối với thanh mai trúc mã lãnh đạm như vậy, đúng là không phải tính cách cô thích.

"Em không sao chứ?" Ôn Như Yểu liếc xung quanh cơ thể Tô Hạnh, ánh mắt lo lắng nói.

Tô Hạnh vuốt vuốt gương mặt, bình tĩnh cười nói: "Em không có việc gì, cảm ơn Ôn tổng quan tâm."

Ôn Như Yểu nhìn Tô Hạnh ngữ điệu như cấp trên và cấp dưới giao tiếp, cũng mỉm cười khách khí nói: "Vậy chúng ta cùng đi."

Hướng vào sâu bên trong đi, có những người mặc đồng phục màu đen ôm súng canh giữ, hai người vào một phòng nhỏ kiểm tra.

Người kiểm tra xem mắt, mũi, họng, lỗ tai cuối cùng lấy một chút máu.

"Gen bình thường độ tinh khiết trăm phần trăm, cầm bản thông tin này, hai người có thể tiến vào."

Tô Hạnh nhận tấm kim loại hình tròn có màu vàng, trên mặt còn khắc số 0108.

"Các người nói máy này rất chuẩn xác sao? Mỗi lần kiểm tra đều là độ tinh khiết trăm phần trăm!"

"Bởi vì bị thương sẽ không cho vào đây, mà không bị thương đương nhiên độ tinh khiết trăm phần trăm."

"Thế nhưng là..."

Rời khỏi phòng kiểm tra, Tô Hạnh mơ hồ nghe bên trong có tiếng trò chuyện. Cách ra xa một tý thì không nghe thấy gì nữa.

Lấy ra thẻ tròn, hai người mới được cho vào bên trong.

Đến khi vào bên trong phát hiện người thật sự rất nhiều, đa số đều là thanh niên thiếu nữ trẻ tuổi, rất ít người lớn và trẻ nhỏ. Cũng đúng ở đây công ty rất nhiều, đi làm toàn là người trẻ tuổi.

Tất cả mọi người đang đứng cạnh cửa, chú ý có người mới đến, không ít ánh mắt nhìn hai người, nhưng chỉ là liếc nhìn, dù sao tới được đây đã kiểm tra độ tinh khiết, cũng trãi qua chuyện kinh khủng ở bên ngoài.

Trên mặt mỗi người đều mang vẻ tuyệt vọng, xung quanh có tiếng khóc của trẻ em, mơ hồ còn nghe tiếng nghẹn ngào của người lớn.

Còn sống sót Tô Hạnh rất vui mừng, ở đây nhiều người giúp cô thấy thoải mái hơn, đi vào bên trong vậy mà cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở.

Từ trong thang máy ra, một đường nơm nớp lo sợ, không biết bây giờ là buổi trưa hay buổi chiều, tinh thần thư giãn cảm giác đói bụng kéo tới.

Đè lại bụng trống rỗng, Tô Hạnh quay đầu hỏi: "Ôn tổng, điện thoại chị còn sử dụng được không?"

Kỳ thật cô chỉ hỏi thôi, dù sao điện thoại của cô đã bị Ôn Như Yểu đem dẫn dụ Quái vật, có thể điện thoại của chị ấy cũng bị rớt.

Nhưng đã thấy Ôn Như Yểu thò tay vào túi lấy ra điện thoại, chị ấy nói: "Vẫn còn, em muốn dùng sao?"

Tô Hạnh hít sâu một hơi.

Quả nhiên là thù dai!! Vì trả thù chuyện tối hôm qua cô dẫm nát điện thoại, cho nên mới đem di động cô ném đi.

Nhỏ mọn như vậy, khó trách là thụ.

Tô Hạnh oán thầm trong lòng một hai câu, cô vẫn nhận lấy điện thoại Ôn Như Yểu, nhìn thấy đã 5h chiều, trừ lúc sáng ăn miếng bánh và uống sữa đậu nành, tới giờ không ăn gì cả.

"Ơ... Ôn tổng lúc sáng đã ăn sáng chưa?" Tô Hạnh hỏi có chút ngượng ngùng, cô không có tiền trong người, chỉ có thể mượn Ôn Như Yểu, nếu cửa hàng tiện lợi dùng mã vạch.

Ôn Như Yểu nhướng mày nhìn Tô Hạnh, thấy em ấy bối rối, ánh mắt xoay chuyển, rồi nhìn cửa hàng tiện lợi, lập tức hiểu.

Khoé môi khẽ cong, Ôn Như Yểu đi về trước nói: "Đi thôi."

Tô Hạnh sửng sờ, thấy chị ấy bước vào cửa hàng tiện lợi, chân lập tức bước theo.

"Xin hỏi, có thể quét mã trả tiền không?"

Sau quầy nữ nhân viên đang thất thần, nghe thấy tiếng nói lập tức hoảng hồn, ngẩn đầu nhìn thấy mỹ nhân khí chất lạnh lùng, thất thần lần nữa, rồi nói: "Có thể...Có thể."

"Phiền cô cho tôi mấy cái túi, những thứ kia tôi muốn hết."

Đây là cách nhà giàu mua đồ??