Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 4: Tận Thế Đến

Sau khi trãi qua chuyện rơi thang máy, cửa vẫn đóng chặt.

Tô Hạnh và Ôn Như Yểu bị nhốt bên trong, Tô Hạnh thao tác trên khung điều khiển, cửa vẫn không mở. Lông mày không tự chủ nhíu lại.

Ôn Như Yểu đứng bên cạnh gọi điện thoại cho tiếp tân.

"Thang máy đã bị hư, tôi và đồng nghiệp không thoát ra được, làm phiền cô gọi người đến giúp đỡ."

Ôn Như Yểu rất bình tĩnh xử lý tình huống, âm thanh thanh thúy lạnh lẽo như viên ngọc trong suốt, nhớ đến người này vừa kéo tay cô. Tô Hạnh không hiểu sao cảm thấy âm thanh chị ấy thật dễ nghe.

Ôn Như Yểu là cấp trên, mọi việc để chị ấy xử lý, cấp dưới như cô không cần nhúng tay vào.

Còn âm thanh vừa nãy vang lên là sao??

Có nhắc đến Cẩu??

【Ta nói cô là cẩu.】

"..." Ai đang mắng cô.

Âm thanh quỷ dị xuất hiện, khiến Tô Hạnh hoảng sợ, vô thức lùi ra phía sau, lưng đυ.ng vào vách tường lạnh lẽo, khiến da gà cô nổi lên.

Thấy hành động khó hiểu của Tô Hạnh, Ôn Như Yểu vừa cúp điện thoại liền ngẩn đầu nhìn.

Hàng lông mi đen nhánh và dài có chút cong lên, lúc ngẩn đầu lên đôi mắt ấy không hiểu sao rất đẹp và quyến rũ.

Hình ảnh người đẹp ngẩn đầu, Tô Hạnh giả ngu không quan tâm, Ôn Như Yểu nói cái gì cô cũng không để ý.

【 Ê! Cô dám xem thường lời nói của chính nữ!】

Âm thanh lần nữa vang lên khiến Tô Hạnh ngạc nhiên, khó hiểu.

Ai là nữ chính!!

【Nữ chính là trung tâm của thế giới, thế giới tồn tại chính là vì cô ấy, mà vị đó chính là mỹ nhân trước mặt cô!】

"..."

Tô Hạnh sắc mặt khó côi, cứng đờ ngẩn đầu nhìn Ôn Như Yểu.

Gặp ánh mắt quỷ dị của đối phương, công thêm trong không gian kính, Ôn Như Yểu có chút mất tự nhiên, khoanh tay lui nửa bước, đưa tay sờ mặt.

Ánh mắt Ôn Như Yểu khó hiểu nhìn lại Tô Hạnh.

"Mặt chị có gì sao??"

Tô Hạnh ý thức được hành động bất lịch sự của mình, lúng túng thu lại ánh mắt.

"Không... Không có."

Lúc nãy quá bất ngờ, có bị đối phương cho là biếи ŧɦái hay không nữa.

Trong thang máy đột nhiên im lặng, không khí trở nên lúng túng, mỗi lần hít thở đều làm người ngượng ngùng.

Tô Hạnh dựa vào tường, đứng như pho tượng, một loạt suy nghĩ thoáng qua, tâm loạn thành một cuộn chỉ.

【Để người bình thường tiếp thu những tin tức thật sự rất khó, ta hiểu được.】

Đã quen với âm thanh này rồi, Tô Hạnh không còn kinh hoảng nữa thay vào đó chính là bực bội.

【Ta không thể đọc được suy nghĩ của cô, dựa theo dữ liệu, liền biết cô muốn nói gì. Chắc đã nghe thể loại xuyên thư đúng không?? Hiện tại cô đã rơi vào tình huống đấy.】

Tô Hạnh mặt không cảm xúc.

【Cô không biết xuyên thư!!! Vậy cô có biết thiết đa vũ trụ, thế giới song song không?? Khoa học thời đại của cô nghiên cứu ra tia hồng ngoại và tần số rung động. Mấy cái đó mắt thường không thể thấy, đương nhiên cái cô không thấy chưa chắc đã không tồn tại. Vì vậy thiết đa vũ trụ, thế giới song song là có thật. Trong thế giới cái gì cũng có thể xảy ra, cô nên vui mừng vì gặp được ta.】

Tô Hạnh mặt vẫn không cảm xúc.

【Cô muốn thoát ra khỏi thang máy đúng không?】

Tô Hạnh không quan tâm. Một lát sẽ có người đến cứu cô.

【Tận Thế đã bắt đầu, bên ngoài rất nguy hiểm. Làm sao có người đến cứu chứ.】

Giọng nói có chút xem thường người khác.

"..."

Tô Hạnh xoa nguyệt Thái Dương, cảm giác trong đây dần nóng lên, cô cau mày lại, hô hấp bắt đầu khó hơn.

"Ôn tổng, chị có cảm giác kỳ lạ hay không?"

Trong không gian hẹp thiếu dưỡng khí là chuyện bình thường, sinh ra ảo giác là chuyện bình thường, rốt cuộc cô vẫn không tin âm thanh máy móc kỳ lạ kia.

Cơ thể có chút khó chịu, cô nắm cổ áo kéo kéo.

Ôn Như Yểu nhìn Tô Hạnh với ánh mắt khác thường, cũng không trách Ôn Như Yểu nghĩ nhiều, trong thang máy có hai người.

Mấy phút trước dùng ánh mắt không thể tin nhìn Ôn Như Yểu, sau đó diễn một màn biến đổi sắc mặt, còn bây giờ lôi kéo cổ áo.

"Trong thang máy gắn lối thông gió, hàm lượng oxi đủ hai người sử dụng. Tô tổ trưởng, mặc dù hiện tại tình hình nguy hiểm..."

Ôn Như Yểu mặt không cảm xác rũ mi xuống, có chút ẩn nhẫn chịu đựng, dừng một chút lại nói: "Nơi này có camera, nhân viên sẽ đến xử lý, mời chú ý hình tượng"

Tay Tô Hạnh đang kéo cổ áo thì cứng đờ.

Cô chỉ kéo cổ áo rộng ra, cái gì mà mời chú ý hình tượng???

Ôn Như Yểu không chỉ lạnh lùng cao ngạo còn cứng ngắc như bà cụ non.

Lúc này âm thanh điện thoại reo vang lên, làm Tô Hạnh giật mình, dây thần kinh đang căng thẳng bây giờ còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại. Là Hoàng Thái Tử gọi.

"Thái Tử, cậu đến công ty chưa?"

Bên kia không trả lời ngay, truyền đến đầu tiên là tiếng ho khan, hô hấp nặng nề của Hoàng Thái Tử, sau đó anh ta mới nói với âm thanh khàn khàn: "Vừa đến không thấy cô ở bàn làm việc, lấy được kiện hàng chuyển phát nhanh chưa?"

Âm thanh Hoàng Thái Tử rất không bình thường, Tô Hạnh nhất thời không chú ý, bây giờ có người gọi điện như vớt được cọng rơm cứu mạng.

"Lấy được rồi, hiện tại còn bị nhốt trong thang máy, đang chờ người tới giúp, có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa."

"Cái gì?? Cậu còn trong thang máy... Khụ...khụ..." Hoàng Thái Tử đột nhiên ho khan kịch liệt, âm thanh quá lớn, Tô Hạnh đưa điện thoại ra xa lỗ tai.

"Đúng vậy. Làm phiền cậu chờ một tý, nghe nói cậu quen biết Bác sĩ bên khoa thần kinh, có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?"

"Phốc.... Haha... Cô bị sao vậy... Haha... Bệnh thần kinh à... Khụ khụ..."

Tô Hạnh mím môi lườm anh ta, bây giờ cô không có tâm tình vui đùa, nếu là lúc trước sớm đã mắng anh ta, giờ mới chú ý âm thanh Hoàng Thái Tử kỳ quái, ngữ khí điên điên khùng khùng, không giống ngày thường.

Không hiểu sao Tô Hạnh cảm giác rợn người.

"Cậu... Cậu không sao chứ?"

"Khụ... Khụ... Oà oà... Phốc... Soạt"

Đáp lại cô là âm thanh giống như nôn mửa, có vật gì đó không ngừng tuông ra cổ họng, kèm theo tiếng chất lỏng rơi trên sàn.

Hình ảnh bảo an hiện lên trong đầu, da đầu Tô Hạnh tê rần, tâm lại treo lở lửng trên không.

Tô Hạnh nhìn điện thoại vẫn còn kết nối, run rẩy nói: "Thái... Thái Tử, Cậu..."

"Gừ..."

"Cứu mạng!!"

Âm thanh gào thét giống như của quái vật đột nhiên xuất hiện, Tô Hạnh hoảng sợ vứt luôn điện thoại.

"Cứu mạng!!"

Âm thanh hoảng loạn cầu cứu lại vang lên, không phải từ điện thoại của cô. Tô Hạnh ngẩn đầu nhìn điện thoại của Ôn Như Yểu, đối diện tầm mắt chị ấy.

Ôn Như Yểu nắm chặt điện thoại, sắc mặt thanh lãnh đã trắng bệch, vô thức cắn chặt môi dưới, ánh mắt tan rã nhìn Tô Hạnh, như xuyên thấu cô nhìn đến thứ khác, lẩm bẩm: "Thật sự đã xảy ra."

Những lời này làm Tô Hạnh càng hoảng sợ, một loạt suy nghĩ nhảy ra.

Tô Hành chuyển mắt nhìn vật trên tay Ôn Như Yểu, là điện thoại tối hôm qua cô dẫm vỡ, màn hình có vết nứt nối từ trên xuống đáy, không chỉ một đường còn nhiều vết nứt nhỏ, trong rất xấu. Kết hợp với gương mặt xinh đẹp của Ôn Như Yểu thật không thích hợp.

Ôn Như Yểu cũng không phải loại sử dụng điện thoại nát, chắc chắn là đồ vật quan trọng.

Mà tối hôm qua, vừa dẫm nát điện thoại, âm thanh kia vừa lúc vang lên.

Hệ Thống, Nữ Chính...

Âm thanh kỳ lạ vang lên, vốn thuộc về Ôn Như Yểu?

Tô Hạnh đứng im. Ôn Như Yểu lấy lại tinh thần nhìn Tô Hạnh, hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bản thân, bắt đầu tìm hiểu xung quanh, tìm cách mở cửa thang máy.

"Tô tổ trưởng có thể giúp đỡ không? Nhân lúc điện thoại còn pin xem chút tin tức bên ngoài. Sự việc vừa rồi xảy ra, rất có thể ngoài đã xảy ra chuyện kinh khủng. Khả năng không ai tới giúp chúng ta, phải nghĩ biện pháp thoát ra ngoài."

Âm thanh thanh lãnh truyền vào tai Tô Hạnh, cô lấy lại tinh thần đứng lên, cầm điện thoại.

# Bầu trời đen #

# Sương mù #

# Quái Vật #

# Đột Biến #

# Tận Thế #

Hot search hiện lên những tin tức kinh dị, còn tưởng hôm nay là cá tháng tư. Tô Hạnh không hề xem thường tin tức này, ấn vào xem.

Tất cả tin tức là của cư dân mạng truyền tải.

Bên ngoài bầu trời hết đen sì, lộ ra ánh sáng của mặt trời, đồng thời sương mù cũng xuất hiện theo. Không ai chú ý đến sương mù từ đâu xuất hiện, đến khi ý thức được mọi thứ toà nhà, con đường, xe đã bị bao trùm bởi sương mù, tầm nhìn không đủ 1m.

Khu bình luận.

"Không muốn ra khỏi cửa, không muốn ra khỏi cửa."

"Ở dưới gần nhà có âm thanh kỳ lạ phát ra, tôi không biết được là thứ gì, mà âm thanh đó càng lúc càng gần. Làm sao bây giờ?"

"Nhà bên cạnh có tiếng la thảm thiết, không biết có nên qua giúp đỡ?"

"Đây là vật gì!" Kèm theo hình ảnh bên dưới.

Khung cảnh là một căn phòng tối đen, bên ngoài có cửa sổ, một cánh tay đưa ngang qua, nhưng... không phải tay của người.

So với người to hơn rất nhiều, da xanh đen, nổi lên nhiều cục mủ khiến người buồn nôn, ngay bàn tay có móng tay dài rất và ngọn như quái vật.

"Đùng..."

Thang máy bỗng dưng run rắc.

Tô Hạnh ngẩn đầu lên nhìn, vật liệu làm thang máy chắc chắn phải đạt chuẩn, độ cứng sức người không thể phá. Vậy mà trên trần lõm xuống một lỗ to đùng.

"Đùng đùng..."

Bên trên tiếp tục truyền đến âm thanh, có người dùng tay phá nóc thang máy, vì cái lỗ to hiện ra hình dạng ngón tay, đang có xu hướng lõm càng sâu.

Rốt cuộc là thứ gì bên ngoài!!

Tô Hạnh dán lưng vào tường, trái tim đập rất nhanh, sợ hãi khiến cô không dám thở mạnh.

Cũng may chủ thầu không ăn hối lộ, kim loại chất liệu rất cứng và dày đặc vẫn chịu được sức công phá, Tô Hạnh thở phào.

Thang máy kịch liệt run lắc như muốn rơi xuống, Tô Hạnh hoảng sợ, thang máy đang ở giữa không trung làm sao chịu nổi sức công phá mạnh mẽ.

Một tiếng gào thét từ phía trên truyền xuống, doạ Tô Hạnh sợ hãi.

Nhớ đến trong thang máy còn một người, Tô Hạnh nhìn tấm lưng của Ôn Như Yểu.

Người đang sợ hãi theo bản năng tìm người khác giúp đỡ, dùng lý trí đè xuống cảm giác bối rối, cô khó khăn nói: "Hiện tại... Nên làm sao bây giờ?"

"Đùng đùng..."

Tô Hạnh thấy phía trên vẫn còn công kích, mà vết lõm đã gần đến đỉnh đầu Ôn Như Yểu.

Theo bản năng muốn kéo chị ấy tránh khỏi vết lõm, bỗng dưng Ôn Như Yểu quay người tiến vào trong ngực cô.

Âm thanh Ôn Như Yểu ẩn nhẫn phát run nói: "Không được nói chuyện."

Khoé môi Tô Hạnh cứng ngắc, cũng không có thời gian thất thần, tiếp theo âm thanh móng cào lên kim loại phát ra chói tại, bên ngoài cửa có thứ gì muốn tiến vào.

Cô liếc nhìn về phía cửa thang máy, sắc mặt nháy mắt trắng bệt, một đôi tay có móng màu đen, dài ngọn đang moi cửa thang máy, khe hở càng ngày càng lớn, một con mắt đỏ rực xuất hiện sau cánh cửa, tròng mắt di chuyển, dừng trên người cô.