Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 5: Liếm Giá Trị

Tô Hạnh ngạc nhiên há to miệng.

Bàn tay đang cưỡng ép mở cửa thang máy, lộ ra nửa mặt người mà cũng không giống mặt người.

Đôi môi, mắt, mũi phân hủy sắp bằng phẳng như cái bàn, da nứt rất nhiều đường, có vài miếng da thịt treo lủng lẳng trên gương mặt. Sau lớp da có thêm một lớp thịt rất đen, nó như muốn phá toàn bộ da thịt, nối liền với hàm răng bén nhọn thuộc về dã thú.

Nhìn quái vật đó không còn hình dạng, Tô Hạnh vẫn biết nó là con người, trên người nó mặc áo thun màu vàng, rất giống tên đáng ghét Hoàng Thái Tử một tuần trước mặt vào công ty làm. Áo thun in đầy hoa khó tìm thấy cái thứ hai trong công ty.

"Két két...."

Quái vật nhìn thấy Tô Hạnh liền hưng phấn lạ thường, càng dùng sức mở cửa thang máy, ban đầu khe cửa còn nhỏ, bây giờ mở càng to hơn, rất nhanh lộ ra toàn bộ đầu quái vật.

Mất thấy quái vật sắp tiến tới, Tô Hạnh sắc mặt càng trắng hơn, ôm chặt Ôn Như Yểu chốn trong góc.

Vô cùng may mắn cửa thang máy lại bị kẹt, quái vật có thân hình to béo không thể tiến vào bên trong, nó tức giận đấm thẳng vào cửa, trực tiếp làm cửa kẹt chết ở đó luôn.

Tạm thời có thời gian thở dốc, quái vật bên ngoài vẫn không từ bỏ, đôi mắt xoay quanh rồi liếc nhìn Tô Hạnh.

Da gà Tô Hạnh lại nổi lên, cô không biết thứ kia còn là người hay không, theo phán đoán nó không khác quái vật trong phim kinh dị Zombie.

Sau đó Quái Vật đột nhiên đưa tay vào khe cửa, năm móng tay dài và nhọn hướng thẳng đến chỗ Tô Hạnh, mắt thấy tay Quái Vật càng ngày càng rất gần, theo bản năng cô xoay lưng lại.

"Tẹt..." Âm thanh vải rách vang lên.

Một lúc sau, đau đớn vẫn không truyền tới. Tô Hạnh bất ngờ ngẩn đầu nhìn, bàn tay ghê gớm quơ quơ xung quanh phá rách áo lông, khoảng cách nhỏ nữa thôi sẽ chạm tới da Tô Hạnh.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm Tô Hạnh theo bản thân đẩy Ôn Như Yểu vào trong, dùng thân che chắn.

Ôn Như Yểu thấp hơn Tô Hạnh nửa cái đầu, cảm giác mát lạnh mềm mại truyền đến cổ, Tô Hạnh bối rối không biết làm sao.

【Ting... Kích hoạt kỹ năng cẩu ôm đùi chủ nhân. Vì chủ nhân chiến đấu cùng, liếʍ giá trị: +3. Có một lần cơ hội cộng thêm một điểm thuộc tính của bản thân, mời lựa chọn: 1. Lực lượng, 2. Tốc độ, 3. Né tránh】

".."

Đang hoảng sợ âm thanh đột nhiên xuất hiện, khiến Tô Hạnh bất ngờ.

【Ta là bàn tay vàng của nữ chủ, giúp nữ chủ thuận lợi giải cứu thế giới. Không ngờ bị nhân vật phụ như cô nhặt được, cô nên cảm thấy may mắn đi.】

Nỗi sợ hãi trong lòng biến mất phân nữa, Tô Hạnh cố gắng áp chế sợ hãi bình tĩnh suy nghĩ.

Thế giới này đã thay đổi đột ngột, Quái Vật trước mắt không biết vì sao xuất hiện, trước tiên phải giải quyết nó, nghe âm thanh máy móc nói đại khái biết được cộng điểm thuộc tính giúp cô tăng sức mạnh cơ thể.

Chọn tăng điểm lực lượng đi, bây giờ có thể gϊếŧ chết Quái Vật không?

【Đương nhiên không thể.】

【Cô là nhân vật phụ, các kỹ năng cao cấp bị khoá không thể sử dụng, may mắn kỹ năng tăng thuộc tính cơ thể vẫn xài được, đáng tiếc kỹ năng đó là cấp thấp, có câu thà có còn hơn không. Chúc Ký Chủ thành công bảo vệ nữ chính bình an trãi qua Tận Thế!】

【Thế giới này đã lệch khỏi quỹ đạo, tương lai không biết chuyện gì xảy ra, nữ chủ tuyệt đối không thể chết, cô ấy là trung tâm của thế giới, cô ấy chết thế giới sẽ khởi động lại, cô không còn là chính cô, tương lai tùy cô quyết định rồi.】

Âm thanh máy móc nói liên tục, Tô Hạnh chưa tiêu hoá hết tin tức. Ôn Như Yểu đứng kế bên khẽ đẩy cô, chị ấy nói: "Tô Hạnh."

Nghe người khác gọi tên, Tô Hạnh dừng suy nghĩ tiếp. Dưới chân đột nhiên run rắc có dấu hiệu rơi xuống, cô bị dạo giật mình.

"Em buông ra."

Tô Hạnh phát hiện bản thân che chắn cho Ôn Như Yểu, ép đối phương vào một góc. Quái Vật bên ngoài vẫn chưa đi cô không thể buông ra, cô nói: "Chị muốn gì?"

"Hình như Quái Vật không có ý định tấn công chúng ta."

Cái hộp chuyển phát nhanh nằm một góc bên cạnh hai người, mà con Quái Vật vươn tay chính xác là hướng đến cái hộp đó.

Tô Hạnh ngẩn người.

Ôn Như Yểu tập trung tinh thần hô hấp chậm rãi, lưng dán chặt vào vách tường, thời cơ thích hợp dùng chân đá cái hộp ra ngoài.

Bàn tay Quái Vật cử động, trên tay như có ánh mắt, chính xác bắt lấy cái hộp.

Một lúc sau Quái Vật thật sự bỏ đi, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu thở phào nhẹ nhõm.

Cửa thang máy đã hạ 1m so với mặt đất khoảng trống ngang eo Tô Hạnh, không biết có thể kiên trì bao lâu.

"Chúng ta phải ra ngoài ngay bây giờ."

Ôn Như Yểu tiên tiến lên phía trước, qua khe cửa nhìn ra ngoài.

Chị ấy một thân âu thục quần ôm sát đùi, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, dưới chân mang giày cao gót, trang điểm nhẹ nhàng, khí chất mạnh mẽ thành thục, rất hợp với địa vị hiện tại.

Đáng tiếc tình huống bây giờ rất nguy hiểm, với trang phục này thì hành động tiếp theo rất khó khăn.

Cô ấy là trung tâm của thế giới, cô ấy chết thế giới sẽ khởi động lại, cô không còn là chính cô nữa.

Nhớ đến lời nói của âm thanh máy móc, Tô Hạnh ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Như Yểu, cô mở miệng nói: "Để em ra ngoài kiểm tra."

Khác với Ôn Như Yểu, thường ngày Tô Hạnh ăn mặc thoải mái gọn gàng, mang giày thể thao, rất dễ dàng chạy trốn trong thời Tận Thế.

Điểm Lực Lượng hình như đã phát huy tác dụng, cảm giác thân thể nhẹ hơn rất nhiều như trở về thời cấp ba thường xuyên chạy điền kinh, Tô Hạnh rất vui vẻ.

Loay hoay cửa thang máy nhẹ nhàng trèo lên, nhốt trong khá lâu bây giờ đi ra ngoài ai cũng sẽ vui vẻ. Còn Tô Hạnh ngược lại cảm thấy tĩnh lặng đến bất an.

Không khí pha lẫn mùi máu tươi.

Ánh sáng chiếu khắp cả công ty, gần đó có cửa tự động mở toang ra, tiếp tân không thấy ai, trên tường có khắc tên và logo công ty, kinh dị hơn là có vết máu chảy trên vách tường, hiện tại còn chưa khô từng giọt từng giọt nhỏ trên sàn.

Tô Hạnh hoảng hốt đưa tay sờ lên tường cẩn thận đứng lên.

Ở hành lang dài nối với ba thang máy, ngoài trừ của cô các cửa thang máy còn lại đang đóng chặt, trên vách có cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy sương mù dày đặt.

"Ầm ầm..."

Đang quan sát xung quanh Tô Hạnh nghe thấy âm thanh phát ra, trong góc tối khuất tầm nhìn mơ hồ nhìn thấy hình dạng mơ hồ.

"Bạch!"

Hộp hàng bị mở ra rất nhiều khoai tây chiên rơi trên đất, nó dùng cái lưỡi dài gôm tất cả khoai tây vào miệng.

Lúc thấy rõ gương mặt thứ kia thần kinh Tô Hạnh kéo căng, Quái Vật không đi xa vẫn còn ở đây, may mắn nó đang ăn không chú ý đến hai người.

Tô Hạnh kéo Ôn Như Yểu lên.

【Ting.. Liếʍ giá trị +1】

"..."

Liếʍ giá trị?? Cô rất không thích cách gọi này.

Ôn Như Yểu cởi giày cao gót, chân trần đạp lên sàn, mặt sàn có chút tối, càng nổi bật mu bàn thân trắng nõn, mắt cá chân tinh xảo, không dung tục ngược lại đầy cao quý xinh đẹp.

Thang máy không thể đi, Ôn Như Yểu quyết định đi vào công ty, Quái Vật lo ăn ở góc khuất, không chú ý đến hai người đang đi.

"Đi bên này đi." Âm thanh Ôn Như Yểu đè thấp, giọng điệu chắc chắn không cho đối phương phản đối.

Khi đến cửa công ty trên sàn xuất hiện vệt máu kéo dài, giống như ai đó bị kéo lê đi, Tô Hạnh không khỏi ớn lạnh trong người.

Công ty diện tích rất lớn, bên phải là khu uống nước, bên trái là phòng in ấn nội thất, ở giữa có hai phòng khách, xuyên qua hai phòng khách là khu vực rất rộng, giành cho nhân viên đủ chứa hơn trăm người.

Tô Hạnh đi theo sau lưng Ôn Như Yểu, cô tập trung tinh thần, nhẹ nhàng bước về phía trước. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sột soạt.

Phía trước trống rỗng không thấy bất cứ ai, theo phương hướng Ôn Như Yểu đi, là muốn tiến đến lối thoát hiểm, có cầu thang bộ và thang máy chuyên vận chuyển đồ vật, mà khoảng cách đến mấy chục mét, muốn đi đến đó phải băng qua khu nhân viên làm việc thật sự rất nguy hiểm, hiện tại đang trong giờ làm không biết có thứ gì đó cản đường.

May mắn dưới sàn có thảm thấm ẩm cực kỳ mềm mại, trong lúc hai người đi không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thuận lời băng qua khu vực làm việc của nhân viên.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cách lối thoát hiểm vài mét, trước mắt là một cánh cửa, cả hai người tiến đến gần thì một âm thanh vang lên.

"Cứu tôi với." Âm thanh rất nhỏ trong không gian yên tĩnh vang lên rất rõ ràng.

Cái bàn đối diện cửa, cách Tô Hạnh và Ôn Như Yểu không xa, một cô gái ngồi trên ghế tứ chi bị bẻ gập, tay rũ xuống, một con Quái Vật đang gậm nhấm cơ thể cô gái.

Nhìn thấy cơ thể bản thân bị ăn trước mắt, cái chết đến dần dần, loại tuyệt vọng này ai sẽ thấu hiểu, thật sự rất tàn nhẫn. Có lẽ do đau đớn trong thời gian dài, sự tuyệt vọng tràn ngập trong đầu óc, ánh mắt cô gái trống rỗng nhìn hai người.

Hình dạng Quái Vật này khác xa so với Quái Vật trước đó, tay chân như bị kéo dãn ra, da thịt teo lại bó sát khung xương, như cây trúc khô cao lớn.

Gương mặt không còn hình dạng của con người, chiếc áo rách hơn phân nữa, vẫn nhận ra là chiếc áo sơ mi màu hồng quen thuộc của Tiểu Uông. Máu chảy ướt cả sàn nhà còn đang lan rộng thêm.

Lúc rời thang máy nhìn đến vết máu trên tường, Tô Hanh đã suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, hiện tại nhìn cận cảnh máu me vẫn bị kinh sợ.

Cô gái tiếp tân lúc sáng đã trò chuyện cùng cô, tươi cười cho cô một miếng bánh.

"Chúng ta đi nhanh lên." Ôn Như Yểu nhỏ giọng nói, dừng ở đây 1s đồng hồ cũng rất nguy hiểm.

Tô Hạnh môi mím thân thể run rẩy, do dự nửa giây vẫn bước chân đi về lối thoát hiểm.

"Cầu... Cầu các cô." Cô gái tiếp tân dùng sức muốn đưa tay cầu cứu, chỉ là thân thể hơi nghiêng về trước, còn tay chỉ đung đưa qua lại mạnh hơn, ánh mắt cô gái thoáng qua tia tức giận rồi rơi nước mắt.

Có lẽ không nên cho cô gái hi vọng, sau lại cũng là tuyệt vọng.

Quái Vật thân trúc đang ăn hăng say, ngẩn đầu nhìn về phía hai người các cô.

Ôn Như Yểu kéo cửa đi vào, Tô Hạnh phía sau theo sát, chân trước bước qua, chân sau liền đóng cửa lại.

Ngay lúc đóng cửa còn một khe nhỏ, một lực tác động chặn lại, bàn tay màu xám ghê tởm xuất hiện giữa khe cửa.

Cảm nhận được lực cản Tô Hạnh phản ứng có điều kiện, dùng sức từ giữ lại.

Sức mạnh Quái Vật rất lớn khe hở từng chút từng chút mở lớn hơn, một đầu Quái Vật màu xanh chen vào.

Ánh mắt Tô Hạnh mở lớn, bị doạ kinh sợ không nhẹ, nhất thời bộc phát sức mạnh kéo cửa đóng lại.

"Đùng!"

"A...." Quái vật bị kẹp ngay cổ, miệng há to ra xém tý phun máu vào mặt Tô Hạnh.

"..."

Tô Hạnh đối diện gương mặt Quái Vật, cô thật muốn khóc.

Vì sao mỗi lần cảnh tượng nguy hiểm đều là cô đối diện.