Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 3: Sự Cố Thang Máy

【 Ting ting... Kiểm tra kết quả độ phù không đủ, hệ thống tạm ngưng hoạt động 】

“...”

Thanh âm gì vậy?

Bỗng dưng có thanh âm đột nhiên vang lên bên tai, Tô Hạnh khó hiểu nhìn xung quanh.

Bên trong toa tàu có tình huống xảy ra bất ngờ, tất cả mọi người không kịp phản ứng bị quán tính đánh bay, ngã trái ngã phải khung cảnh lộn xộn.

Có không ít người bị thương ngồi trên sàn xem xét vết thương, tiếng khóc của trẻ em tiếng dỗ dành của người lớn, không ai rảnh quan tâm đến cô.

Lúc này tàu điện ngầm dừng lại, vừa mở cửa nhân viên liền tràn vào.

“Chúng tôi đến đây hỗ trợ, ở đây có hành khách nào bị thương không?”

Một người mặc đồng phục nam đi tới gần Tô Hạnh, thấy rõ bên trong thảm trạng, vội vàng đỡ dậy những người ngã nhào trên đất, cất giọng nói:

“Thực xin lỗi mọi người!!"

"Bởi vì tàu đột nhiên phát sinh sự cố, không thể tiếp tục vận hành, nếu như không có người bị thương, vì lý do an toàn mời xuống tàu trước.”

Lời vừa dứt, một nam nhân ngồi trên đất đầu bị thương, tức đến thở hổn hển quát: “Đột nhiên phát sinh sự cố? Bố mày mới vừa rồi thiếu chút nữa lăn lộn đến chết? Tàu điện ngầm nhiều người như vậy, vậy mà phát sinh sự cố nghiêm trọng, chúng mày là muốn gϊếŧ người sao!”

“Đúng thế! Mỗi ngày vận chuyển rất nhiều người, vậy mà xảy ra sự cố nghiêm trọng, ta muốn khiếu nại!”

“Các người im lặng được không! Nơi này có người bệnh tim đang hôn mê, nhanh lên tới cứu người!”

“Dì kia chảy máu rất nhiều! Mau đến cứu!”

“...”

Trong lúc hỗn loạn Tô Hạnh hoang mang sợ bị đẩy ra khỏi toa tàu, cô lần đầu trong đời gặp tình huống hỗn loạn. Ngay cửa tàu có một chú nằm trên đất rêи ɾỉ, đầu đang chảy máu.

Nháy mắt tim cô đập nhanh hơn.

Đầu óc mơ hồ theo dòng người đi ra khỏi trạm, ở thang cuốn cô mới nhớ đến Ôn Như Yểu, bối rối nhìn khắp bốn phía, dòng người dày đặc vẫn không tìm thấy đối phương.

Đã lạc nhau rồi, Tô Hạnh bĩu môi tiếp tục đi lên phía trước.

Thường ngày ngồi tàu điện ngầm là đến nhà, sau trận kinh hoảng vừa rồi, bóng ma vẫn còn chỉ có thể ngồi xe buýt về nhà.

Vừa đi tới gần lối ra của trạm, một trận gió thổi ngang mặt, mang theo hơi lạnh và ẩm ướt.

Bên ngoài mưa rất to, Tô Hạnh ngây ngốc đứng tại chỗ.

Vừa gặp phải chuyện khủng hoảng như trúng số độc đắc, không cẩn thận đạp vỡ điện thoại cấp trên, hiện tại lại xui xẻo đυ.ng phải mưa to, nếu không phải tâm trí kiên định, thật cảm thấy mình điên mất thôi.

Hôm nay cô không mang dù, bị mắc mưa không chỉ mình cô, xung quanh tụ càng nhiều người.

Một đôi tình nhân đứng song song với Tô Hạnh.

“Sao trời đột nhiên mưa rồi! Hôm nay thật sự xui xẻo.”

"Mây đen cả ngày rồi, có mưa cũng rất bình thường, quan trọng em còn đau không?”

“Em không bị thương, vừa ở trên tàu điện ngầm may có anh ôm em, không thì đập bể đầu rồi.”

“Vậy anh lại cho em thổi một chút thì càng không đau ~ “

“Anh đừng mà ~ “

“...”

Tô Hạnh rũ mắt như có như không hướng bên cạnh xê dịch, vừa dịch chuyển một chút, một trận đau nhói từ mu bàn chân truyền đến, theo ánh đèn cô cúi đầu nhìn, đôi giày trăng nõn xuất hiện có dấu chân to lớn, hình dáng đen sì vô cùng bẩn, hiển nhiên là vừa rồi hỗn loạn không cẩn thận bị người ta đạp trúng.

Đôi tình nhân lo lắng vết thương nhau, so sánh với Tô Hạnh cô đơn lẻ lôi, cô thấy mình càng thê thảm hơn.

Nói đến người bảo hộ, ở tàu điện ngầm mất khống chế cô tốt bụng bảo vệ Ôn Như Yểu, xem như giúp chị ấy, nhưng mà...

Mặt Tô Hạnh càng đen hơn.

Hôm nay thăng chức tăng lương lại tan ca sớm, tâm tình vui vẻ cảm thấy hôm nay là ngày tốt lành nhất, kết quả lại rơi vào tình cảnh này.

Tô Hạnh nhìn chằm chằm bên ngoài hạt mưa rơi càng nhiều hơn, mưa to thế này không biết khi nào tạnh, hít một hơi thật sâu.

Hiện tại cô đủ chặt vật, có dầm mưa về cũng không sao tới nhà tắm là xong ngay.

Nghĩ như vậy, cô nhấc chân muốn đi vào cơn mưa.

【 Chạm mưa chết ngay lập tức. 】

Âm thanh âm u như quỷ khóc thần sầu lần nữa vang lên bên tai, da gà của Tô Hạnh nổi lên, chân thắng gấp dừng ngay trước cầu thang ẩm ướt.

Cô đã nhắc chân đi đột nhiên dừng bước, rất nhiều người phía sau bị cô ảnh hưởng cũng dừng chân lại, hấp dẫn không ít ánh mắt từ người khác.

“Em gái đi chung không? Anh giúp em che mưa.”

Nam nhân nhìn khá phong độ đem áo khoác cởi ra, đưa lêи đỉиɦ đầu, chờ nữ nhân nhỏ nhắn kế bên tiếng vào lòng mình.

Sau đó Tô Hạnh nhìn thấy khung cảnh, cô gái như chú chim non nép vào người con trai, hai người ân ân ái ái tiến vào màn mưa.

“...”

Tô Hạnh nhìn từng người tiến vào màn mưa, cũng không gặp người xảy ra chuyện gì, lập tức cảm thấy bản thân giống người ngu.

Không lẽ cô bị bệnh thần kinh, sao cứ nghe thấy giọng nói, về nhà rồi phải đi bệnh viện kiểm tra một lần.

Lại chuẩn bị xông ra màn mưa...

【 Nhắc nhở lần cuối, chạm mưa chết ngay lập tức năm phút sau mưa tạnh. 】

“...”

Hôm nay cô trúng tà đúng không?

Mũi giày sắp đυ.ng phải hạt mưa, cuối cùng vẫn là lui trở về.

Tiếp tục nghe thấy giọng nói nhắc nhở, chắc chắn không phải trùng hợp, Tô Hạnh quyết định quay người dựa vào ở trên tường, lấy điện thoại di động ra nghịch.

Hơn hai mươi năm sống theo chủ nghĩa duy vật, cô không tin ma quỷ, đợi năm phút nhìn xem liền biết.

“Là tôi nhìn nhầm sao? Mưa to thế nói ngừng là ngừng.”

“Cậu nói sàm gì đấy, không phải rất bình thường sao!”

“Chúng ta đi, tôi vẫn cảm thấy thật kỳ quái.”

Năm phút sau, một giây trước mưa rất to một giây sau liền ngừng.

Tô Hạnh kinh ngạc nhìn bầu trời, mây đen che kín, dưới đất còn đọng nước do vừa mưa, nước từ nơi cao chảy xuống nơi thấp, không khí xung quanh mát lạnh khiến con người rất sảng khoái, mưa thật sự ngừng lại.

Lần thứ nhất Tô Hạnh bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không nhớ rõ làm sao lên xe buýt, tâm trạng không tốt ăn cơm cũng không thấy ngon.

“Sữa bò nguyên chất, nay giảm giá phân nửa mọi người mau đến mua”

Tô Hạnh mắt cũng không nhìn đi lướt qua.

【 Nhắc nhở cô lần nữa nên dự trữ một ít lương thực.】

“...”

Nhân viên cửa hàng thấy Tô Hạnh dừng lại, vội vàng nhiệt tình nói: "Em gái muốn mua ít đồ đúng không! Ở đây đảm bảo chất lượng, giá cả rẻ hơn thường ngày, với lại không phải lúc nào cũng giảm giá, lần sau muốn mua cũng khó?”

Tô Hạnh cười khổ nhìn anh ta, cuối cùng nói mua rương mì tôm cùng sữa bò về nhà.

Rửa mặt, tắt đèn, nằm ngủ, một đêm vô mộng.

Sáng ngày thứ hai.

Tô Hạnh lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cơ thể rất không thoải mái.

Chuyện phát sinh ngày hôm qua vượt qua nhận thức của cô, đến lúc tỉnh ngủ vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.

Chuông báo thức ào ồn vang lên bên tai, Tô Hạnh nhíu mày tắt, tay ấn ấn nguyệt Thái Dương rồi đứng dậy, theo thói quen liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đứng hình mất 2s, đột nhiên cảm giác được có gì đó là lạ, lại cầm điện thoại di động lên nhìn, đúng là 7h sáng!

Trời tại sao vẫn đen?

Xoay người xuống giường, đi chân không tới cửa sổ, xác định màn cửa đã kéo ra, bên ngoài đèn đường vẫn sáng, bầu trời đen nhánh giống như cái hố đen khổng lồ, không thấy một tia sáng.

Nếu ngày đầu tiên xảy ra hiện tượng mây đen bao trùm tất cả, cô cảm thấy bình thường, đến ngày thứ hai vẫn như thế, làm lòng cô hơi bất an.

Trở lại cầm điện thoại di động lên ấn mở Weibo, lướt trước mấy tin hot search, quả nhiên xuất hiện tin tức xảy ra hôm qua.

# Tàu điện ngầm #

# Tàu điện ngầm gặp sự cố #

# Thành phố S tàu điện ngầm gây chết người #

# Thế giới nhiều xuất hiện dị tượng ngày sáng đêm tối#

Hôm nay đều là tin tức nói về chuyến tàu ngầm hôm qua cô đi.

Vậy mà... Có người chết?

Thành phố S có hơn triệu người, tàu điện ngầm là phương tiện thông dụng nhất, lại phát sinh sự cố trục trặc gây tử vong, ảnh hưởng đến tính mạng người dân, chuyện này khó lòng mà để yên được.

Tô Hạnh do dự một chút, ấn mở thông tin dị tượng ngày sáng đêm tối.

Bên trong ùn ùn kéo đến các thông tin của chuyên gia phân tích, cái gì khí lưu hải lưu, hoạt động của Mặt Trời ảnh hưởng Trái Đất tạo ra hiện tượng ngắn ngủi, cuối cùng thông báo người dân không cần quá khủng hoảng, dị tượng không kéo dài quá lâu.

Có rất nhiều người để lại bình luận, xuất hiện dị tượng cần chính phủ giải thích rõ ràng hơn, có người còn nhắc đến Sao Chổi đột nhiên xuất hiện, nhiều người không tin nên cười nhạo, có người trực tiếp mắng chửi, Tô Hạnh nhìn lướt qua.

Lướt weibo mất hết 30 phút, thoáng chóc đã đến 7h30, Tô Hạnh buông điện thoại xuống, vội vội vàng vàng chạy đi rửa mặt.

Dị tượng xuất hiện không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, công ty không cho nghỉ, cô vẫn phải tiếp tục đi làm.

Huống hồ hôm nay là ngày đầu tiên cô thăng chức, càng không thể tới trễ.

Trước khi ra cửa, Tô Hạnh liếc mắt nhìn bầu trời đen sì không thấy một tia ánh sáng, lòng không yên liền mang theo cây dù.

Nhớ đến 9h phải bấm thẻ, Tô Hạnh chạy thật nhanh đến công ty.

Cuộc sống trước kia cô thoải mái ăn sáng đi dạo xung quanh rồi đến chỗ làm, sau khi Ôn Như Yểu nhậm chức cuộc sống tự do đã biến mất.

Bây giờ còn bỏ bữa sáng, nếu còn ăn cô sẽ trễ làm mất.

Sự cố hôm qua ở tàu điện ngầm, đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng Tô Hạnh, cô khó có thể bước lên tàu lần nữa, cô cắn răng đón một chiếc xe taxi đi đến công ty.

Lúc tới đã 8h55 phút, Tô Hạnh vội vàng bước vào công ty, đúng lúc thang máy vừa mở, cô liền chen vào.

Tô Hạnh không biết, cô vừa tiến vào công ty, ngoài trời liền đổ cơn mưa to.

“Đinh... “

Thang máy tầng 19 mở ra, Tô Hạnh cùng các đồng nghiệp đi đến nơi bấm thẻ, tiếng máy móc điểm danh tên Tô Hạnh, thời gian vừa đúng 9h.

Tô Hạnh thở phào nhẹ nhõm, từ khi sửa lại thời gian mỗi ngày đi làm giống như đánh giặc. Tâm trạng không tốt bước vào cửa công ty, phía dưới sàn trải dài các tấm thảm mềm mại, cô nhìn xung quanh mới phát hiện, công ty hôm nay rất ít người, hơn phân nửa nhân viên vẫn chưa tới.

Còn nhóm của cô chỉ có một cô gái đến, cô ta đang ngồi nghịch điện thoại.

Cô gái trong thấy Tô Hạnh đến, mỉm cười ngọt nói: “Buổi sáng tốt lành~~”

Tô Hạnh ngượng cười nói: “Em hôm nay đến rất sớm... rất sớm.”

“Khó lắm mới thấy chị khen em, còn mọi người đến muộn, có lẽ do trời mưa với hôm qua xảy ra sự cố không ai dám đi tàu điện ngầm nữa.”

“Trời mưa?” Tô Hạnh mới chú ý đến bên ngoài.

Ở tầng 19 cũng không tệ, có thể quan sát tất cả khung cảnh bên dưới, bao gồm trung tâm thương mại, đường lộ thẳng tấp với các đèn đường ngay ngắn nhìn rất đẹp. Trời tối cộng thêm trời đang mưa, tạo nên khung cảnh mỹ lệ.

Tô Hạnh không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, cô bắt tay vào công việc mở máy tính lên. Các đối tác cũng không thấy gửi tin gì đến, mọi người đều kẹt mưa kẹt xe???

Qua 30 phút vẫn không có việc làm, cô chưa ăn sáng nên bụng bắt đầu kêu vang, đi xuống căn tin mua ít đồ ăn. Ăn xong tiếng vào thang máy, vừa lúc đó điện thoại reo lên.

Là Hoàng Thái Tử gọi đến.

“Cậu đã đến công ty chưa?”

Qua điện thoại Tô Hạnh nghe được, tiếng mưa nặng nề, âm thanh Hoàng Thái Tử khá lớn, giọng trầm kéo theo tiếng thở nặng nề. Hắn vừa chạy vừa gọi cho cô.

“Đã tới rồi, cậu giờ này còn chưa tới, các văn kiện cậu phụ trách chưa ai giải quyết.”

“Tôi cũng không muốn đến trễ, thật sự giao thông bây giờ rất loạn, xe nối đuôi nhau không thấy điểm cuối rất nhiều người đi trong mưa, tôi đang cố gắng chạy đến đây. Có việc quan trọng hơn, cậu có thể giúp nhận đơn hàng không?”

“Một chút đồ ăn vặt, vừa chuyển đến dưới lầu.”

Tô Hạnh áp chế lửa giận cúp máy. Ở tầng một có chỗ để hàng hoá chuyển phát nhanh, kế bên với thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, nơi đó chủ yếu để bác lao công và nhân viên sửa chữa thường xuyên sử dụng.

Tô Hạnh đi thang máy nội bộ nên phải xuyên qua một hành lang dài.

Cô đi qua hành lang gặp bảo an đang nhảy mũi lên tục, thấy có người tới anh ta liền che mũi cố nhịn tiếng hắt hơi. Giấu cũng không tác dụng Tô Hạnh đã thấy, cô nhịn không được tò mò nhìn bảo an.

Đồng phục màu trắng, tóc có còn đọng nước từng chút nhỏ trên trang phục, mà trang phục dính nước còn nhiều hơn như vừa lội qua sông, anh ta vừa dầm mưa vào công ty. Nhìn anh ta một thân chật vật, Tô Hạnh thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm một người thật bất lịch sự.

Cô tiến đến tủ, dùng mã vạch của Hoàng Thái Tử gửi đến mở ra.

Tích... Tích...

Bên trong xuất hiện một hộp giấy hình vuông.

Cầm hộp giấy, trọng lượng không nặng lắm, lại là đồ ăn vặt không dinh dưỡng của Hoàng Thái Tử.

Tô Hạnh tiến đến bàn bảo an ký tên lên.

“Khụ khụ...”

Không ngờ bảo an ngã nhào trên bàn, tay đè lấy mũi, ho đến không ngừng, tình trạng trong rất nguy kịch.

“Anh không sao chứ??” Tô Hạnh lo lắng hỏi.

Thấy anh ta sắp không xong, cô liền liên hệ với tiếp tân, gọi điện nhiều lần vẫn không ai bắt máy.

Tô Hạnh bối rối không biết làm sao, chưa kịp suy nghĩ cách giải quyết, đã nhìn thấy máu từ mũi bảo an chảy qua kẻ tay.

Một giọt hai giọt ba giọt... Kinh dị hơn là...

Bảo an ngẩn đầu cứng đờ hỏi cô: “Cô sao lại ở đây?”

Sống lưng Tô Hạnh lạnh ngắt, da gà nổi lên từng đợt.

“Tôi...” Muốn nói thêm cô phát hiện cổ họng cứng ngắt, tạm thời mất đi khả năng ngôn ngữ.

Bây giờ cô mới hiểu thất khiếu chảy máu là như thế nào????

Máu chảy khắp mặt bảo an như nước tràn bờ đê, kế tiếp da anh ta bắt đầu nứt ra, các mạch máu như sâu bọ phá vỡ tổ mà xong ra ngoài. Từ tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, từng mạch máu màu đen đan xen xuất hiện trên mặt bảo an.

Mùi máu tươi xen lẫn mùi hôi thối bay đến bên mũi Tô Hạnh, dạ dạy cuộn trào như có thứ gì muốn xong ra ngoài, hai chân vô thức lui về sau chạm vào thang máy chuyên dụng.

“Cô không được vào thang máy!”

Bảo an đột nhiên đứng dậy, anh ta kích động nói chuyện, làm da trên mặt nứt thêm một đường dài, mạch máu dưới da như con sâu long đi chuyển lên xuống.

“Một ngu xuẩn não heo, làm cấp trên cũng xứng sao!!!”

Tô Hạnh cảm thấy mình điên rồi, từ tối hôm qua đến nay toàn gặp chuyện gì đâu, mắt thấy bảo an muốn tiến tới, thân thể cô còn nhanh hơn não, đã tiến vào hành lang.

Lúc còn ở trường học thường xuyên tập thể dục, còn đại diện lớp chạy điền kinh, sau nhiều năm làm trong văn phòng, thể lực xuống dốc không phanh, cơ thể đột nhiên vận động mạnh, các cơ có chút cứng ngắc.

“Đứng lại!”

Mắt thấy bảo an sắp đuổi kịp, Tô Hạnh nhớ đến hình ảnh bảo an khuôn mặt đầy mạch máu đen thui, cô càng chạy nhanh hơn chứ không giảm.

May mắn có một thang máy vừa tới, Tô Hạnh lập tức ấn nút cửa liền mở, cô vội vàng tiến vào, qua khe cửa hẹp là bảo an đang điên cuồng chạy đến, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cô.

Đến khi cửa khép lại, Tô Hạnh dựa vào tường thở hổn hển, cả cơ thể gần như mất hết sức lực. Ánh mắt bảo an vừa rồi nhìn cô như nhìn con mồi, hận không thể xé cô thành trăm mảnh.

Mà tình trạng anh ta giống như phát bệnh, tựa như Zombie trong phim điện ảnh.

Qua một lúc lâu.

Tô Hạnh bình tĩnh quan sát xung quanh, trong thang máy còn có 5 người khác, so với trước đây giờ cao điểm cũng xem như là ít. Cô muốn mở miệng nói chuyện, thanh viên vừa nhìn thấy cô liền hoảng sợ lui về sau.

Có ba người đứng gần với cô, còn hai tên khác ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Một màn vừa rồi 5 người họ đều thấy.

Lời nói trên môi liền nuốt vào bụng, một lát khiếu nại cũng được, một bảo an máu me khắp người chắc chắn đã khiến mọi người chú ý.

“Hắt xì.”

Nghe thấy âm thanh này sống lưng Tô Hạnh lạnh lẽo.

“Khụ khụ... Anh trai cũng bị cảm.”

“Đúng vậy, sớm biết cảm mạo đã xin nghỉ, ngày hôm qua rất nhiều người bị cảm.”

“Thời tiết thật kỳ lạ, từ hôm qua đến nay không thấy mặt trời.”

“Khụ khụ...”

Tô Hạnh không tiếng động xê dịch ra xa 5 người bọn họ, một màn với bảo an hiện rõ ràng trước mắt.

Đến tầng 18, năm người họ ra khỏi thang máy, cửa thang máy khép lại, Tô Hạnh thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô mới phát hiện còn một người yên tĩnh đứng trong góc.

Đúng lúc phía sau truyền đến âm thanh.

“Tô Tổng Giám vừa lúc tiến vào vẻ mặt rất hoảng hốt, em gặp phải chuyện gì sao?”

Tô Hạnh khẩn trương quay lại phía sau nhìn, là gương mặt lạnh lùng quen thuộc-Ôn Như Yểu, đứng lẳng lặng một góc nhìn cô.

Hôm qua ở tàu điện ngầm tình cờ gặp gỡ, hôm nay lại gặp trong thang máy, thật sự rất trùng hợp.

Cô như thế nào xui xẻo như vậy???

Nghĩ đến hôm qua đối phương giọng điệu “Cao cao tại thượng”, một bụng tức còn chưa tan, nếu là bình thường cô đã nổi giận, nhưng đối với cấp trên cũng thể mắng chửi.

Tô Hạnh nở nụ cười thân thiện nói: ”Cũng không có chuyện gì lớn, xảy ra một chút vấn đề nhỏ, một lát em đi khiếu nại. Cảm ơn Ôn tổng quan tâm.”

“Thì ra là vậy.”

Không gian chặt hẹp rơi vào yên tĩnh, tình cảnh có chút lúng túng.

Tô Hạnh đứng trước cửa thang máy, một lúc lâu vẫn không mở ra, kỳ quái là vẫn hiện thị tầng 19.

Đang nghi hoặc, trước mắt tối sầm lại thang máy run lắc kịch liệt, đang có dấu hiệu rơi xuống rồi dừng lại. Chưa kịp nói may mắn quá.

Thang máy lập tức rơi tự do.

Đây là tầng 19!!!!

Tô Hạnh hô hấp cũng dừng lạ, theo bản thân muốn thét lên. Vậy mà bàn tay chuyền đến cảm giác ấm áp mềm mại.

Có người kéo cô.

Tiếng thét trong miệng nuốt trở lại, đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Thang máy rơi xuống chỉ diễn ra trong 1s, mọi thứ trở về bình thường.

Tô Hạnh từ trong kinh hoảng chưa kịp thoát ra, ngón tay nhúc nhích liền sờ đến một mảng mềm mại, chủ nhân đôi tay liền rút về.

Tô Hạnh giật mình nhìn Ôn Như Yểu, rồi nhướng mày.

【Ting ---- ---- Nạp năng lượng đầy đủ, hệ thống bất đầu khỏi động.】

【Bảo bối, cô chuẩn bị thật tốt để ôm đùi nữ chính sao? Vì sống, nguyện làm cẩu của cô ấy cả đời~】

Tô Hạnh: “...”

Chuyện gì đây?