Tàn tiệc họ cùng nhau về nhà của ba Đức. Một ngôi nhà khá rộng với rất nhiều phòng được chia nhỏ ra. Đức nhanh chóng kéo Ngọc Anh về phòng. Vừa mới khép cửa lại…Đức tủm tỉm khóa trái cửa rồi xoay người ôm chầm lấy Ngọc Anh hôn tới tấp nói xin lỗi liên tục.Ngọc Anh bất ngờ bị Đức hôn một cách ngấu nghiến lại dùng tay đẩy đẩy anh ra, lên tiếng oán trách.
"Gì vậy? Em vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu với cả từ từ đã…Em chưa tắm rửa gì hết…"
Đức đẩy Ngọc Anh về phía chiếc giường ngủ, rồi không một tý kiêng nể xô cô té nhào lên giường. Tiếp theo đó anh một tay chống xuống giường. Lại tiếp tục hôn tới tấp lấy cô mặc cô nói gì. Hai tay vẫn không chịu yên, đυ.ng chạm lung tung trên cơ thể Ngọc Anh. Cô khó khăn lắm mới đẩy được anh ra, hai tay ôm lấy đầu Đức.
Cô nhăn mặt: "Có cần nôn nóng như vậy không?”
Đức cười một cách ranh mãnh: "Em có biết 99% sau đám cưới, giây phút người ta chờ đợi nhất là giây phút động phòng không?" - Nói rồi Đức lại tiếp tục cúi đầu xuống hôn Ngọc Anh.
Ngọc Anh nghiêng đầu qua một bên, khó khăn lên tiếng: "Có phải lần đầu đâu, anh làm thấy ghê quá." - Ngừng ngay mọi hoạt động lại.
Đức ngước mắt nhìn cô: "Em có biết anh nhịn bao nhiêu lâu rồi không? Sắp đóng mạng nhện luôn rồi."
Cô bật cười đánh một cái vào lưng anh: "Đừng có xạo, hôm trước trong bệnh viện…Lúc em vừa tỉnh dậy có vài ngày….Ai quấy rối em hả?"
Đức trầm ngâm ra vẽ suy nghĩ một lúc rồi cười giả lả: "Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ gì hết vậy? Hôm đó anh làm gì em? Có phải làm như thế này không?" - Vừa nói Đức vừa đưa tay vào bên trong áo cô, khiến cô cảm thấy nhột nhạt cứ cười ầm lên.
Xoay người lật ngược tình thế Ngọc Anh đè Đức xuống dưới. Nheo mắt lại cô cười một cách bí hiểm: "Đợi em đi tắm đã."
Nói rồi không cho Đức có cơ hội phản ứng. Cô đã đứng dậy đi thẳng về phía nhà tắm. Đức hụt hẫng ngồi dậy, buồn bã nhìn về phía Ngọc Anh: "Cho anh tắm chung với."
Ngọc Anh vừa chuẩn bị đóng cửa phòng thì nghe Đức lên tiếng như vậy. Hé mở cánh cửa ló một đầu ra ngoài, cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Lại đây."
Đức mừng rỡ đứng bật dậy, mặt mày hớn ha hớn hở, phóng như bay tới chỗ Ngọc Anh. Đến lúc gần như sắp chạm vào cánh cửa thì cô bỗng dưng đóng sầm cửa lại, kèm theo một cái bấm chốt.
Cô bên trong nói vọng tiếng ra: "Đừng có mơ. Đi mà bảo tình nhân cũ ý.""
Đức tức tối dậm chân tại chỗ oán trách lũ người Rer kia. Mười phút sau Ngọc Anh từ phòng tắm bước ra, trên mặt Đức vẫn hiện rõ vẻ ủ rủ, cô cười một cái rồi lên tiếng:
"Anh cũng đi tắm đi, em pha nước nóng cho anh rồi đó."
Đức lê từng bước nặng nề về phía nhà tắm. Cố tắm cho thật nhanh rồi lật đật bước ra ngoài. Lúc này đây Ngọc Anh đang nằm dài trên giường đọc một cuốn tạp chí gì đó. Bộ đồ ngủ mỏng manh không che hết những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô. Nhìn vòng một đẫy đà cứ phập phồng sau lớp áo mỏng. Đức không thể kìm nổi lòng mình. Leo lên giường ngay lập tức Đức phủ mình lên cơ thể Ngọc Anh. Kéo dài nụ hôn từ vành tai xuống tới bả vai, cô lúc này cũng khó lòng cưỡng chế lại. Thả cuốn sách trên tay xuống đất.
Quay sang cô trao một nụ hôn nhẹ lên cổ Đức, rồi kéo đầu Đức xuống sát người mình. Cô tiếp tục phà nhẹ một làn hơi ấm vài tai anh kèm theo một nụ hôn trượt dài. Hành động này của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh đến tột cùng. Không thể từ tốn hơn được nữa. Đức luồn tay vào bên trong áo cô, phủ tay mình lên vị trí mềm mại nhất. Liên tục dùng sức một cách nhẹ nhàng. Những tiếng rên khe khẽ được bật ra khỏi miệng, Ngọc Anh nhướn người lên cao cùng lúc cơ thể Đức trượt dài xuống dưới, dùng tay khéo tung chiếc áo của cô ra.
Anh đặt môi mình phủ lên làn da trắng nõn nà đó. Hai tay Đức bắt đầu không tự chủ hạ thấp xuống phía dưới cơ thể Ngọc Anh. Cô nhắm nghiền mắt lại, thả hồn theo hơi thở ngày một dồn dập, đưa tay vào bên trong áo anh, cô nhẹ nhàng kéo nó ra. Rồi hai tay liên tục cứ vo tròn trên đầu anh, khiến tóc Đức lúc này rối tung cả lên. Anh ngấu nghiến hôn lấy hôn để trên dưới toàn bộ cơ thể Ngọc Anh. Rồi khi cả hai sắp hòa thành một đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Đức ngồi bật dậy, nhăn mặt một cái rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Bỗng Ngọc Anh xô nhẹ Đức ra, hơi thở vẫn còn dồn dập, cô đứt quãng lên tiếng:
"Anh ra xem ai vậy."
Đức bực dọc: ""Kệ đi.""
""Không được, lỡ ba mẹ kêu mình có chuyện gì thì sao?""
Đức lồm cồm bò dậy, mặt mày nhăn nhó nhìn Ngọc Anh: ""Biết người ta đang động phòng mà còn kêu kêu cái gì không biết.""
Tuy miệng oán trách như thế nhưng Đức vẫn với lấy chiếc áo, bận vào rồi lật đật ra mở cửa. Ngọc Anh lấy mền trùm kín người, xoay mặt vào trong giả bộ như ngủ rồi. Đức hằn học mở cửa thì thấy Tuấn đang đứng trước cửa mình, bực bội Đức gằn giọng:
" Có chuyện gì?""
Nhìn thấy đầu cổ tóc tai Đức bù xù cả lên Tuấn cố nín cười, ra vẻ bình tỉnh hỏi Đức:
"Thằng Rer có ở trỏng không?"
Đức trợn mắt nghiến răng với Tuấn: "Mày điên hả? Thằng Rer đâu đây? Kiếm nó thì tới chỗ Runa nhá."
Rầm…
Nói rồi Đức bực mình đóng rầm cửa lại, đâu biết rằng Tuấn phía bên kia cánh cửa đang ôm bụng cười không thành tiếng. Đức trèo lên giường tiếp tục công việc của mình. Hồi nãy sự ham muốn lên tới mười thì bây giờ chỉ còn có bảy tám. Đức cố gắng lấy lại tinh thần. Vùi mình vào người Ngọc Anh, anh ngấu nghiến từng tất da, sớ thịt….Mùi da thịt quen thuộc, khoảng khắc mười mấy năm xa cách đang dần được lấp đầy.
Đức điên cuồng trên người cô, từ nay họ sẽ chính thức thuộc về nhau, không gì có thể ngăn cách, không gì có thể chia rẽ….Đang thả mình với những suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Đức nghiến răng tức tối đấm mạnh tay xuống giường, hằn học ra mở cửa:
"Gì nữa?" - Đức mở mạnh cửa, nét bực mình hiện rõ trên mặt lập tức thấy Rer đang ngơ ngác nhìn mình.
Dùng tay che lấy miệng, Rer nhẹ nhàng hỏi: "Thấy thằng Tuấn đâu không?"
Rầm…