Cha tỏ vẻ hài lòng nhìn hai người, đưa một tay ra phía trước, ông cao giọng: "Hai con có thể trao nhẫn cưới."
Cả hai cùng quay sang nhìn nhau. Đức cười tủm tỉm, đưa tay vào trong áo lấy ra hộp nhẫn cưới nhưng có lẽ do quá vội vàng nên…Đức thay vì móc lấy hộp nhẫn lại móc nhầm chiếc hột quẹt ga. Mắt thì vẫn nhìn Ngọc Anh chằm chằm, môi vẫn nở nụ cười tươi như hoa. Tay cầm hột quẹt ga đưa về phía cô.
Ngọc Anh tắt ngay nụ cười trên môi, khó hiểu nhướn mày nhìn Đức. Thấy ánh mắt của cô có vẻ là lạ, Đức ngước xuống nhìn, lúc này mới phát hiện mình cầm nhầm. Lật đật nhét hột quẹt vào trong Đức lúng túng lôi ra hộp nhẫn cưới. Miệng lắp bắp không ngớt:
"Anh nhầm, nhầm…"
Đến lúc này Tuấn không thể nhịn cười nổi nữa nên bật lên cười thành tiếng. Tiếng cười của Tuấn như châm ngòi cho mọi người khác cười theo. Mọi người không hẹn mà cùng một lúc cười rộ lên làm Đức gần như hóa đá. Quê đến độ muốn kíêm ngay cái lỗ nào chui tọt xuống cho rồi. Sau khi trao xong nhẫn cưới, bọn họ quay lại nhìn về Cha. Cha cười một cái thật tươi và đưa ra câu tuyên thề:
"Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng."
Lúc này mọi người òa lên, vỗ tay ầm ầm. Đức mừng rỡ ôm chầm lấy Ngọc Anh, kè sát mặt mình xuống mặt Ngọc Anh, bất ngờ bị cô lấy tay chặn lại:
"Nè, Anh làm gì vậy?"- Khựng lại một chút, Đức nhăn mặt nhìn Ngọc Anh.
" Sao vậy? Anh thấy trong phim, khi nào đến lúc này họ đều hôn nhau hết mà."
Ngọc Anh bất giác đỏ mặt, cúi thấp mặt xuống giọng nói thỏ thẻ: "Ở đây đông người….Ngại lắm…"
Đức phì cười, mặc kệ cô né tránh anh vẫn chồm người tới đặt một nụ hôn lên môi cô. Tràn pháo tay một lần nữa lại rạo lên. Mọi người hú hét, chạy nhảy tưng bừng. Cứ như là một cách thể hiện niềm vui bất tận lúc bấy giờ.
Woa...Woa...Woa
Tan lễ họ kéo ra một nhà hàng gần đó cùng nhau ăn mừng. Mọi người ai nấy cũng vui vẻ ăn uống no say, không gian nhanh chóng ngập tràn trong tiếng cười giòn tan.
Ngay chỗ bàn tiệc của hội Runa thì xuất hiện một cô gái trẻ đẹp đi tới. Trên tay là một ly rượu vang cùng một tờ thiệp mời thiết kế trang trọng có màu vàng nhạt. Đầu tiên cô nở nụ cười với tất cả rồi gật đầu cười với Đức, Rer, Tuấn và Max làm cho các cô vợ bắt đầu nhảy lên mùi sát khí dày đặc nhìn các ông chồng của mình rồi tới cô ta. Khiến cô gái ấy không nhìn nữa mà tủm tỉm bật cười nói:
"Hi, thôi nào các chị em không phải tôi đang liếc mắt tình tứ đâu mà chào họ thôi. Mọi người không nhận ra tôi sao? Mai, Ngọc Anh và Cry thì tôi không nói làm gì còn Runa - Rer, Max, Đức, Tuấn mới một năm trước mới còn gặp nhau đấy?"
Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang hỏi các ông chồng thắc mắc cứu vãn. Runa và Rer bắt đầu quan sát cử chỉ và điệu bộ dáng vẻ còn sót lại trên người cô ta rồi nheo mắt lại nhìn nhau rồi cả hai bắt đầu mới tốt lên:
"Dung?"
"Ruồi?"
Khiến cho Ngọc Anh, Mai và Cry còn lại cùng phụt ra những gì họ đang ăn vào thẳng người đối diện và tất nhiên người hứng chịu hậu quả là chồng của họ. Đức,Tuấn và Max chợt cười nhếch nhếch môi nhìn xang bà vợ của mình gằn ba tiếng "Em…Giỏi…Lắm..." - Khiến các cô gái vội vàng xin lỗi làm cho mọi người xung quanh lại thêm trận cười nữa.
"Khụ! Cũng may còn hai người nhớ đó." - Dung cố nhịn cười đưa tấm thiệp ra.
"Bây giờ cô sống thế nào cũng mất tích lâu nhầy."
"Hay kiếm được chồng rồi đá haha bà cô ế."
"Còn Hương và Thảo đâu? Bây giờ họ sống ra sao?"
Tất cả đưa ra câu hỏi cho Dung trả lời rồi với lấy tấm thiệp lên coi. Và rất ngạc nhiên vì khi nhìn xuống dòng chú rể lại để tráng khiến tất cả ngỡ ngàng nhìn Dung.
"Tháng sau mời mọi người với con nhỏ đi dự đám cưới tui. Còn Hương bây giờ đã trở thành nhà thiết kế thời trang ở Châu Âu và là vợ hai của một nhà tài phiệt thương nhân có tiếng ở Châu Âu. Thảo thì trở thành đầu bếp ở Mỹ và làm vợ của nhà ẩm thực thế giới. Và chắc mọi người rất thắc mắc tại sao mà tên chú rể lại trống phải không? Người đó mọi người cũng biết đó hi!"
"Là ai?"
"Ai?"
"Ai cơ?"
Tất cả trợn tròn mắt nhìn Dung để được nhận câu trả lời nhưng điều họ nhận lại là một nụ cười nhắm của cô.
"Bí mật...Ha ha đến lúc đấy rồi sẽ biết."
"Ôi trời."
"Thật là."
"Em có thể tiết lộ được không ahii." - Đức lúc này nhổm dậy nhìn Dung cười toe toét.
"Ha ha, Đức muốn nối lại tình xưa à hay sao anh lại hỏi?" - Dung bật cười rồi mọi người cũng như thế cười theo.
"Ơ vậy hai người từng...Yêu nhau à?" - Đôi mắt Ngọc Anh trở nên sắc bén buông đôi đũa xuống nhìn Đức khiến Đức sởn gai ốc.
"Không…Không làm gì có chứ vợ yêu."
"Thôi đừng phét nữa đi ông ơi chả vậy." - Tuấn lúc này cùng Max chau chau vào đổ thêm dầu vào lửa.
"Này...Lũ kia ai bảo…Không phải đâu em ơi." - Đức run rẩy hối lỗi.
"Đúng không Rer ơi? Rer không phải nhờ huhu chúng nó bắt nạt tuôi kìa Rer." - Đức lúc này không biết làm sao liền kéo tay làm nũng với Rer ngồi bên cạnh.
"Ừm…Không đúng..." - Rer vẫn đang ăn trả lời nhẹ quâng.
"Đấy...Thấy chưa có mỗi Rer là tốt với tôi thôi lè." - Đức mừng rỡ ôm lấy cổ Rer.
"Không đúng, mà là chính cậu yêu." - Rer vẫn đang ăn nhưng câu nói vừa thốt ra làm cho mọi người cười ồ lên còn Đức sởn gai ốc quanh mình.
"Nguyễn Anh Đức!!! Hôm nay anh ngủ dưới đất nhá. Tôi đi ngủ đây." - Ngọc Anh đầu bốc khói bước đi mạnh mẽ ra về.
"Haha thôi vậy tôi về nhá hẹn gặp mọi người ở lễ cưới."- Dung nhanh chóng chuồn khỏi.
"Ấy ấy...Em giải thích gì đi chứ òa òa." - Đức nhanh chóng kéo Dung lại làm cho Tuấn Max và Rer liền kéo cậu trở ra buông tay Dung ra và không ngớt nói chọc ghẹo.
"Thôi để em nó về với chồng nó đi mày kéo làm chi."
"Đúng thế bây giờ mới cưới em gái tao xong mà dám bỏ về níu giữ tình cũ à."
"Cái thằng bội bạc này nữa."
“…”